“Mày không đi thay anh mày, sau này đừng hòng cái nhà này cho mày một miếng cơm.”

Nói xong bà quay ngoắt bỏ đi.

Gót giày nện xuống đất, rất mạnh.

Tôi đóng cửa lại, tiếp tục làm bài.

Hôm qua thầy Phương đưa cho tôi một bộ đề toán cấp ba.

Thầy bảo là đề hồi xưa thầy dạy cấp ba tự ra.

Tôi làm thử hai câu, đều đúng.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh.

Ban ngày bốc vác ở Hợp tác xã, chiều làm bài tập, tối đi học lớp ban đêm.

Thầy Phương bắt đầu phụ đạo thêm cho tôi sau giờ học, mỗi tuần hai buổi, không thu tiền.

“Nền tảng của em tốt, bỏ lỡ thì phí lắm.”

Thầy mượn cho tôi trọn bộ sách giáo khoa cấp ba — Toán, Lý, Hóa.

Văn và Chính trị thì khỏi cần, kiếp trước ở điểm thanh niên tôi đã đọc thuộc lòng mười năm các bài xã luận trên báo rồi.

Tháng 7, quản lý Lưu của Hợp tác xã chuyển tôi lên làm nhân viên bán hàng chính thức ở quầy, lương tháng tăng lên chín đồng.

Đủ trả tiền nhà, đủ ăn, vẫn còn dư hai đồng.

Tôi đến hiệu sách Tân Hoa mua một cuốn sách tự học tiếng Nga nhập môn.

Ở Nhà văn hóa quận có một ông giáo già dạy tiếng Nga miễn phí vào sáng thứ Bảy hàng tuần.

Ngày tháng trôi qua ngày một vững vàng.

Mẹ không đến nữa.

Bố cũng không.

Thỉnh thoảng chị cả ghé qua một chuyến, mang theo chút đồ ăn, ngồi một lát rồi về.

Qua lời chị cả, tôi dần biết được vài chuyện.

Anh trai bị phân đến một nông trường ở Hắc Long Giang, không xa nơi kiếp trước tôi từng ở.

Tháng đầu tiên gửi về hai bức thư, thư nào cũng chửi rủa tôi.

Tháng thứ hai gửi một bức thư, bảo mẹ tìm cách đưa anh ta về.

Tháng thứ ba không có thư.

Tháng thứ tư, mẹ nhận được giấy báo từ nông trường — Lâm Kiến Quốc trong lúc lao động bị thương ở tay, cần nghỉ ngơi hai tháng.

Mẹ lại đến.

Lần này bà bước vào cửa.

Ngồi bên mép giường, nhìn đống sách giáo khoa và sách bài tập xếp đầy bàn của tôi.

Im lặng rất lâu.

“Anh mày bị thương ở tay, không làm việc nặng được.”

“Mẹ đã tìm ba người nhờ vả để lo cho nó về, nhưng đều không được.”

Một khoảng lặng kéo dài.

“Mày có cách nào không?”

Tôi đặt bút xuống, nhìn bà.

“Mẹ, mẹ nghĩ con thì có cách gì?”

“Mày… mày chẳng phải quen cái ông thầy Phương dạy lớp ban đêm đó sao? Ông ấy hồi xưa dạy cấp ba, quen biết nhiều người…”

“Mẹ, thầy Phương chỉ là một giáo viên về hưu, ông ấy làm sao mà quen biết người bên hệ thống thanh niên trí thức được.”

“Thế mày bảo phải làm sao!”

Giọng bà bỗng chói lên.

“Mày cứ phải nhìn anh mày chết ở ngoài đó mày mới cam tâm à?”

Tôi nhìn bà ba giây.

“Mẹ, kiếp trước ở Bắc Đại Hoang con bị rụng mất hai ngón chân vì lạnh, mẹ có biết không?”

Vừa dứt lời, chính tôi cũng sững sờ.

Kiếp trước.

Khuôn mặt mẹ hiện lên vẻ ngơ ngác.

“Mày nói gì? Kiếp trước cái gì?”

“Không có gì. Con nói nhịu thôi.”

Ngoài ngõ vang lên tiếng chuông xe đạp lanh canh.

Chú Triệu đi làm về, đi ngang qua cửa phòng tôi, ngó vào nhìn một cái.

“Tiểu Mẫn à, ăn cơm chưa cháu?”

“Cháu ăn rồi chú ạ.”

Chú Triệu gật đầu, đạp xe đi tiếp.

Tôi nhìn theo bóng lưng chú.

Bỗng nhớ đến Triệu Tiểu Vân.

**7**

Mùa thu năm 1976.

Tin đồn thanh niên trí thức ồ ạt về thành bắt đầu lan truyền.

Tôi đã làm ở Hợp tác xã được bảy năm, từ công nhân bốc vác thời vụ nay đã thành nhân viên bán hàng chính thức, lương tháng ba mươi sáu đồng.

Lớp ban đêm đã kết thúc từ lâu, thầy Phương giới thiệu tôi vào lớp bổ túc cấp ba nghiệp dư do Phòng Giáo dục quận tổ chức, học hai năm tôi lấy được bằng tương đương cấp ba.

Cái bằng đó về sau không bao giờ được cấp lại nữa.

Tôi là lứa cuối cùng.

Ngày 21 tháng 10 năm 1977.

Tin tức được phát trên đài phát thanh khi tôi đang lau tủ hàng trong Hợp tác xã.

Khôi phục kỳ thi đại học (Cao khảo).

Chiếc radio sau quầy rè rè, giọng phát thanh viên rõ ràng từng chữ.