Anh họ bĩu môi, miễn cưỡng nói:
“chú hai, thím hai, chỉ cần bây giờ hai người chịu cho tiền, sau này già rồi, con sẽ coi hai người như bố mẹ mà nuôi!”
Bố tôi chẳng buồn tiếp chuyện, thẳng thừng đuổi khách:
“Mấy người còn mặt mũi đến đây đòi tiền à? Một đồng cũng đừng hòng! Cút về chỗ mấy người đi, đừng làm bẩn nhà tôi!”
Mẹ tôi cũng lạnh giọng:
“Hồi chia gia sản đã nói rõ ràng: nhà cũ và tiền tiết kiệm cho mấy người, bò cho tụi tôi. Bây giờ còn đến đây giở trò, mất mặt chỉ có mấy người thôi!”
Thấy bố mẹ tôi dứt khoát như vậy, nụ cười trên mặt nhà bác cả lập tức tắt ngấm.
Bác cả giận đến vặn vẹo mặt, chỉ tay vào mũi bố tôi mà chửi:
“Lão Nhị! Con bò đó dù trên giấy là của tụi mày, nhưng nó do họ Triệu nuôi, tao là con trưởng, đòi ít tiền là chuyện đương nhiên!”
“Tao khuyên mày đừng làm tuyệt tình quá, chừa đường mà còn nhìn mặt nhau!”
Bác gái cũng lẩm bẩm oán trách:
“Phải đó! Cùng cha mẹ sinh ra, sao nhà tụi mày được phát tài, còn nhà tao lại ôm nợ? Tiền đó vốn dĩ tụi tao phải có phần!”
“Nếu mấy người không cho, tụi tao sẽ bám ở đây luôn! Để hàng xóm xem mấy người vô ơn thế nào, cướp gia sản nhà tụi tao ra sao!”
Nói rồi, bác gái ngồi phịch xuống sàn, bắt đầu ăn vạ, lăn lộn gào khóc.
Xung quanh có không ít hàng xóm tụ tập xem kịch vui. Thấy có khán giả, bác gái lại diễn càng hăng.
Những người hàng xóm chưa hiểu đầu đuôi ra sao bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về nhà tôi.
Nhưng chưa được bao lâu, tất cả đều im bặt.
Bởi vì tôi đã bật một đoạn ghi âm.
Bên trong là những lời nói rõ mồn một của nhà bác cả trong suốt thời gian chia gia sản, trong tang lễ của bà nội, và cả lúc biết con bò vàng trị giá hàng chục triệu — từng câu từng chữ thể hiện sự tham lam và xấu xí đến trơ trẽn.
Tôi lạnh lùng nhìn ba người nhà bác cả, giọng băng lạnh:
“Các người muốn làm loạn? Tôi sẵn lòng tiếp. Cứ để mọi người xem thử bộ mặt thật của mấy người là thế nào!”
“Đây là lần đầu tiên — cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo: Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Không thì cứ chờ công an đến mời đi!”
Có lẽ là lần đầu tiên họ thấy tôi cứng rắn như vậy.
Cũng có thể là vì trong lòng họ chẳng còn chút tự tin nào nữa.
Cuối cùng, cả đám tiu nghỉu lủi thủi bỏ đi.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy trong nhục nhã của họ, bố mẹ tôi cuối cùng cũng cảm thấy cục tức nghẹn trong ngực tan biến hẳn.
Để cắt đứt hoàn toàn với ba “vị thần ôn dịch” ấy, tôi cùng bố mẹ chuyển đến một thành phố khác sinh sống.
Sau đó không lâu, tôi lại nghe tin về họ — là từ trên bản tin thời sự.
Anh họ tôi vì muốn lật đời bằng cờ bạc, kết quả thua sạch không trả nổi nợ, bị người ta đâm chết.
Bác cả ngày nào cũng bị chủ nợ chặn ở cửa, phải bỏ trốn trong đêm, cuối cùng gặp tai nạn giao thông, nằm liệt giường.
Còn bác gái, không chịu nổi cú sốc quá lớn, hóa điên, lang thang dưới gầm cầu như kẻ vô gia cư.
Cái kết này của nhà họ, tôi không hề thấy bất ngờ.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, thì kết cục thảm hại cũng là xứng đáng.
Còn tôi và bố mẹ, đã bắt đầu một cuộc sống mới đầy hạnh phúc ở thành phố khác.
(Toàn văn kết thúc)