QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/trong-sinh-toi-nhan-con-bo/chuong-1
Lúc đó còn định moi tiền từ nhà tôi để xây thêm, may mà bố mẹ tôi cứng rắn từ chối.
Bác cả chỉ còn cách vay nóng, chạy vạy khắp nơi gom góp tiền mới miễn cưỡng xây xong căn nhà năm tầng, hy vọng khi tiền đền bù giải tỏa đến thì sẽ một bước phát tài.
Tiếc thay, giấc mộng làm giàu nhờ giải tỏa của họ đã tan thành mây khói.
Vị đại gia liếc nhìn căn nhà cũ được cơi nới đến thô thiển, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
“Các người bị ông chủ lò gạch lừa rồi. Hắn cố tình tung tin đồn giả để các người điên cuồng xây thêm tầng, rồi tranh thủ bán gạch giá cắt cổ.”
“Nếu tôi nhớ không lầm, ông chủ lò gạch đó mới bị bắt hồi tháng trước. Đống gạch kém chất lượng các người mua giá cao giờ thành cục nợ rồi. Còn mấy tầng mới xây kia là công trình trái phép, sớm muộn gì cũng bị cưỡng chế tháo dỡ!”
Nói xong, vị đại gia cũng chẳng buồn quan tâm thêm, dắt bò rời đi.
Bác cả lập tức móc điện thoại tra tin tức về ông chủ lò gạch, mặt mỗi lúc một tái, mắt trợn ngược suýt thì ngất, miệng lắp bắp:
“Sao có thể như vậy… không thể nào…”
Bác gái nghe xong như thể bị rút sạch sức lực, mắt đờ đẫn:
“Xong rồi… tiêu rồi… tiền đền bù của tôi…!”
Anh họ tôi thì mặt xám ngoét như tro, vốn còn đang mơ tưởng dùng tiền giải tỏa mua siêu xe, tán gái. Giờ thì tan tành mộng đẹp.
Tôi và bố mẹ đứng một bên nhìn ba người họ từ kiêu căng đắc ý chuyển sang sụp đổ hoàn toàn, trong lòng hả hê không tả nổi.
Bất ngờ, bác gái phát điên lao tới phía tôi, gào lên như hóa dại:
“Tất cả là do mày! Con tiện nhân này hại chết cả nhà tao, tao phải giết mày!”
Mẹ tôi phản ứng cực nhanh, kéo tôi ra phía sau rồi giơ tay tát bác gái một cú như trời giáng:
“Bà dám đụng vào con gái tôi thử xem! Bình thường tôi nhịn bà là vì không thèm chấp, chứ không phải vì sợ! Bà tham lam ngu dốt bị lừa, thì liên quan gì đến con gái tôi?”
Cú tát của mẹ tôi vừa nhanh vừa mạnh, khiến bác gái choáng váng đứng hình.
Bà ta còn định gào tiếp thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của bố tôi ép lùi mấy bước.
Bố tôi siết chặt tay nắm lấy chiếc thẻ có ba mươi triệu trong đó, lưng thẳng tắp:
“Triệu Đại Trụ, lo mà giữ vợ cho tử tế! Còn dám động vào vợ con tôi, đừng trách tôi trở mặt!”
Bác cả vẫn đang hoảng loạn vì vụ nợ và chuyện đền bù, chẳng còn sức đâu mà quan tâm bác gái.
Anh họ tôi thì ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm:
“Hết rồi… siêu xe không có… gái đẹp cũng không…”
Nhà bác cả chẳng những không được lợi, còn ôm thêm đống nợ do cơi nới trái phép. Cái nhà năm tầng kia sớm muộn cũng bị tháo dỡ — quả là đáng đời.
Chương 8
Còn tôi và bố mẹ, sau khi rời khỏi quê, đã dùng số tiền đó mua một căn hộ ba phòng ngủ ở thành phố. Ba người sống yên ổn, ngày nào cũng nhẹ đầu dễ thở.
Nhưng cuộc sống bình yên chẳng được bao lâu, bác cả và bác gái không biết từ đâu lần ra được địa chỉ nhà tôi, rồi mặt dày mò tới tận nơi.
Vừa vào cửa, bác cả đã mở miệng đòi bố tôi chia cho ông ta một triệu:
“Lão Nhị à, con bò đó là do nhà họ Triệu chúng ta nuôi, hai anh em mình là ruột thịt, anh không tham đâu, chỉ cần một triệu là đủ!”
Bác gái cười nịnh:
“Đúng đó chú hai, dù gì cũng là người một nhà, chuyện cũ thì bỏ qua đi. Hai người cho chúng tôi một triệu gọi là giúp đỡ, sau này tôi nhất định bắt Đại Bảo phụng dưỡng hai người!”
Nói xong, bác gái còn huých khuỷu tay nhắc anh họ tôi mở miệng nịnh bợ bố mẹ tôi.