TRỌNG SINH, TÔI NHẬN CON BÒ

TRỌNG SINH, TÔI NHẬN CON BÒ

Bà nội thiên vị, lúc lâm chung bắt đầu chia gia sản.

Bà cho nhà bác cả căn nhà cũ sắp giải tỏa và 500.000 tệ tiền tiết kiệm:

“Nhà cũ và tiền tiết kiệm nhất định phải thuộc về trưởng tử và trưởng tôn, đó là quy củ!”

Còn lại nhét cho nhà tôi một con bò già:“Con bò già này theo bà mấy chục năm rồi, là công thần của gia đình ta, các con dắt về nuôi cho tử tế!”

Bố mẹ tôi tức đến run người, đang định cãi lại thì tôi nhẹ nhàng giữ tay họ.

Bởi vì… tôi đã trọng sinh.

Đời trước, nhà tôi cũng nổi giận mà tranh cãi đến cùng, cuối cùng chỉ đổi lấy tai tiếng xấu hổ đầy mình.

Còn lần này, tôi mỉm cười lấy ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn từ trước.

“Bà nội, bác cả, nói miệng không bằng giấy trắng mực đen. Nếu bò giao cho nhà cháu thì mời hai người ký tên và điểm chỉ làm chứng.”

Bà nội mừng húm vì nhà tôi “biết điều”, bác cả thì cười nhạo chúng tôi ngu ngốc.

Nhưng họ đâu biết, tin tức căn nhà cũ sắp giải tỏa là giả. Còn con bò vàng kia… lại đáng giá hàng chục triệu.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]