“Đây là tiền ủy ban phường cấp, theo quy định phải đưa trực tiếp cho người khuyết tật.” Chị Châu kéo ghế ngồi xuống.
“Vương Tú Lan nói bà ta nhận thay, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đút tọt vào túi mình. Chuyện này mà báo cáo lên trên, đủ cho bà ta uống no nước chè .”
“Thôi thôi thôi…” Dì Tiền vội vàng xua tay, “Chuyện này chúng ta giải quyết nội bộ, nội bộ với nhau thôi.”
Dì ấy nhìn tôi, ánh mắt đã khác.
Không còn là cái vẻ mặt “khuyên hòa không khuyên chia” nữa, mà là thực sự đang đánh giá tôi.
“Tiểu Hòa, cháu quyết tâm muốn phân gia thật à?”
“Thật ạ.”
“Phân gia rồi, mẹ cháu sẽ không thèm lo cho cháu nữa đâu.”
“Trước giờ bà ấy cũng có lo cho cháu đâu, bà ấy chỉ lo giữ tiền của cháu thôi.”
Dì Tiền khẽ thở dài một tiếng.
“Được, sáng ngày mai, tại văn phòng ủy ban khu phố. Cháu gọi bố mẹ cháu đến, dì sẽ làm chứng cho.”
Dì Tiền đi rồi.
Chị Châu nháy nháy mắt với tôi: “Sao rồi?”
Tôi không nhịn được bật cười.
Người tên Châu Tú Lan này, kiếp trước là xưởng trưởng của tôi, kiếp này lại trở thành chỗ dựa lớn nhất của tôi.
“Chị Châu, sao chị biết chuyện mẹ em nhận thay tiền trợ cấp?”
“Nói thừa, chị là xưởng trưởng mà.” Chị hừ một tiếng, “Mẹ em lấy bao nhiêu tiền từ xưởng, chị ghi tạc trong đầu hết. Trước đây là do chính em cam chịu không lên tiếng, chị có muốn xen vào cũng không được. Giờ em đã lên tiếng rồi, chị sẽ giúp em bới từng món nợ ra tính cho rõ.”
Chị ấy dừng lại một lát.
“Tiểu Hòa, ngày mai lên ủy ban khu phố giáp mặt, em chuẩn bị tâm lý xong chưa?”
Tôi kéo bàn tính về phía mình.
Ngón tay lướt nhẹ qua những hạt gỗ.
“Em chuẩn bị xong rồi.”
***
Ngày hôm sau, tại văn phòng ủy ban khu phố.
Mẹ tôi, bố tôi, và Lâm Tiểu Bảo đều có mặt.
Mẹ tôi vừa bước qua cửa đã bắt đầu khóc lóc.
“Chủ nhiệm Tiền ơi, dì phân xử giúp tôi với… Tôi nuôi đứa con gái hơn hai mươi năm, đùng một cái nó đòi phân gia chia nhà, đây có phải việc con người làm không?”
Lâm Đại Trụ sầm mặt ngồi một bên, rít thuốc lá liên tục hết điếu này đến điếu khác.
Lâm Tiểu Bảo vắt chéo chân, lườm nguýt tôi.
Dì Tiền kéo cho tôi một cái ghế.
Tôi ngồi xuống, dựng cặp nạng tựa vào cạnh ghế.
“Vương Tú Lan, bà đừng khóc nữa.” Dì Tiền gõ gõ mặt bàn, “Hôm nay gọi mọi người đến đây, là để bàn bạc chuyện phân gia.”
“Phân cái gì mà phân!” Mẹ tôi đập bàn, “Nó là đứa què, dọn ra ngoài thì sống kiểu gì? Tôi là vì muốn tốt cho nó thôi!”
“Vì muốn tốt cho con?”
Tôi lên tiếng.
Cả văn phòng im bặt.
Tôi rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ.
Lật giở.
“Tháng 3 năm ngoái, tiền trợ cấp thương tật của con chuyển về, mỗi tháng 15 tệ. Mẹ nhận thay con, nhưng đưa cho con 5 tệ.”
“Tháng 6 năm ngoái, xưởng phát tiền giải nhiệt mùa hè, mỗi người 10 tệ. Mẹ nhận thay, đưa cho con 2 tệ.”
“Tết năm ngoái, phường cấp tiền thăm hỏi cho người khuyết tật, 30 tệ. Mẹ nhận thay, đưa cho con…”
Tôi nhìn vào những con số trong sổ.
“5 tệ.”
Lông mày dì Tiền nhíu chặt lại.
Mẹ tôi cuống cuồng bào chữa: “Tao sợ mày tiêu xài hoang phí!”
“Tháng 1 năm nay, tiền đền bù tai nạn lao động của con, 2800 tệ chuyển về.” Tôi lật sang trang tiếp theo, “Mẹ cầm sổ tiết kiệm đi, bảo là cất hộ con. Đến tận hôm nay, con chưa thấy mặt mũi một xu nào.”
Tôi gập cuốn sổ lại.
“Mẹ, số tiền mẹ cất hộ con đâu rồi?”
Mặt mẹ tôi đỏ tía tai: “Gửi, gửi ngân hàng rồi!”
“Ngân hàng nào? Sổ tiết kiệm đâu?”
“Mày…”
“Để con nói thay mẹ nhé.” Tôi lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy khác, “Đây là giấy hôm qua con ra quỹ tiết kiệm nhờ tra cứu. Tổng tiền tiết kiệm đứng tên mẹ là 4.300 tệ. Trong đó, 2.800 tệ là khoản vừa gửi vào tháng Một.”
Tôi đặt tờ giấy lên bàn.
“Số tiền còn lại, chính là tiền trợ cấp, tiền lương, tiền thưởng lễ tết của con trong suốt ba năm qua.”