Tôi nhìn chị Châu.

Năm năm trước, chị ấy là người đầu tiên chìa tay ra kéo tôi lên từ vũng bùn.

“Chị Châu.”

“Sao thế?”

“Chi nhánh trên thành phố, chị làm Chủ nhiệm cho em nhé.”

Châu Tú Lan ngớ người ra.

“Còn xưởng phúc lợi thì…”

“Xưởng phúc lợi để Tiểu Tần quản. Chị đi theo em lên thành phố.”

Hốc mắt Châu Tú Lan ửng đỏ.

Chị bật nắp chai bia, rót đầy hai cốc.

“Lâm Tiểu Hòa.”

“Vâng.”

“Em có biết lần đầu tiên nhìn thấy em, chị đã nghĩ gì không?”

“Nghĩ gì ạ?”

“Chị nghĩ là, cái cô bé này chân đã gãy, mà trái tim cũng đứt đoạn rồi.”

Chị nâng cốc lên.

“Nhưng bây giờ…”

Chị cụng nhẹ vào cốc của tôi.

“Chân em không khỏi được. Nhưng trái tim em đã lành lặn lại rồi.”

Tôi bưng cốc lên, nhấp một ngụm.

Vị bia mát lạnh, pha lẫn chút vị đắng chát.