Bà nằm trong phòng hồi phục tám giường, các giường khác đều có người chăm, chỉ có mình bà trơ trọi, mắt láo liên nhìn quanh, ánh mắt vô cùng đáng thương.
Tôi vừa xuất hiện, đôi mắt vô hồn của bà lập tức sáng lên, lớn giọng gọi tôi:
“Tiểu Ái, con đến thăm mẹ rồi à?”
Vừa nói bà vừa liếc mắt đắc ý nhìn xung quanh, vẻ mặt như thể ai cũng nên ghen tỵ với bà:
“Trường A bận thế, cuối tuần đến thăm mẹ là được rồi, sao con bỏ cả việc học mà tới? Con bé này thật là…”
Bà đang say mê trong vở kịch “mẹ hiền con hiếu” mà chính bà tự đạo diễn.
Tiếc là tôi chẳng rảnh đóng cùng bà.
“Thím ơi, thím lại lẫn rồi à? Thím không phải mẹ con, thím chỉ là thím thôi! Sao cứ không nhớ vậy nhỉ? Hay con gọi bác sĩ khoa thần kinh đến khám cho thím nhé?”
Mặt bà thoáng mất mặt, nhưng chỉ ngượng vài giây rồi tiếp tục nhập vai:
“Tiểu Ái à, con mau giúp mẹ đổi sang phòng bệnh đơn đi, mẹ không ở nổi cái phòng này một ngày nào nữa. Còn nữa, thuê giúp mẹ hai người chăm bệnh, chia ca sáng tối, chứ một người thì mệt quá, chăm không nổi…”
Tôi giơ tay ngắt lời:
“Thím ơi, những lời này để dành nói với ‘con gái ruột’ của thím khi cô ta đến nhé.”
Tôi cúi người, ghé sát tai bà thì thầm:
“Con đến, chỉ là để xem trò hề của thím thôi. Thím diễn càng nhiều, con càng vui miệng.”
“Tiểu Ái, mẹ là mẹ ruột của con mà! Sao con lại đối xử với mẹ thế này?!”
Mẹ tôi cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Từ lúc mẹ gặp chuyện, chị con chưa đến nhìn mẹ một cái. Con sói mắt trắng đó, biết thế này mẹ đã không cứu nó! Tiểu Ái, mẹ xin lỗi con, giờ mẹ chỉ còn con thôi, con giúp mẹ đi mà…”
“Chậc chậc…” Tôi đứng thẳng người, lắc đầu tiếc nuối, “Thím chắc bị Alzheimer rồi. Không thì sao cứ nhận nhầm người mãi? Thế này đi, để con gọi ‘con gái ruột’ của thím đến, có gì thím nói với cô ta cho rõ nhé.”
Tôi chẳng thèm để ý tiếng bà khóc lóc sau lưng, ngẩng đầu rời đi.
08
Tôi thật sự cho người đi tìm chị họ.
Quả nhiên tìm được.
Cô ta nằm ở khoa phụ sản, ngay dưới tầng phòng bệnh của mẹ tôi.
Nghe nói, Lạc Vọng không cam tâm vì không đâm chết được cô ta, liền thuê người cưỡng hiếp.
Cô ta mất luôn tử cung.
Tôi không đến thăm.
Chỉ nghe kết cục như vậy thôi, tôi đã rất hài lòng với cách ông trời sắp đặt rồi, không cần đích thân đến góp thêm “ý kiến”.
Điều khiến tôi cạn lời là mẹ tôi biết tôi từng thuê căn hộ cao cấp, đoán tôi có tiền, liền kiện ra tòa, yêu cầu xác nhận lại quan hệ mẹ con giữa bà ta và tôi, đòi tòa ép tôi thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng.
Tôi tức đến bật cười.
Trên đời sao lại có người trơ trẽn đến thế?
Nhưng sau khi nguôi giận, tôi chợt nghĩ – đây chẳng phải là một cơ hội báo thù rất tốt sao?
Tôi chấp nhận phán quyết của tòa, khôi phục thân phận “Dư Ái”.
Tôi đón mẹ tôi xuất viện, đưa về căn nhà cũ.
Còn thuê lại chính bà hàng xóm từng “chăm sóc” tôi ở kiếp trước, mỗi ngày đến thăm bà ta một lần.
Thay bỉm.
Đút vài muỗng cơm, đủ để giữ mạng.
Quan trọng hơn, tôi tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử của bà ta, không cho bà ta cơ hội than vãn với bên ngoài.
Không có gì bất ngờ, bà ta bị loét nằm lâu dẫn đến nhiễm trùng máu.
Trước khi tắt thở, tôi đến nhìn bà ta lần cuối.
Bà ta khóc lóc xin lỗi tôi, nói rằng bà ta mơ một giấc mơ, mơ thấy ở kiếp trước đã vứt tôi – một đứa con gái bị liệt – lại trong căn nhà cũ…
Tôi bước tới, vuốt nhẹ mu bàn tay khô quắt của bà ta, giọng dịu dàng:
“Đó không phải là mơ.”
“Đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm của tôi ở kiếp trước.”
“Tống Uyển, bà thật sự không phải người.”
“Chỉ để tế lễ cho mối tình đầu rẻ mạt với bác tôi, bà đã đem cả đời tôi ra hiến tế.”
“Ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, nên mới bắt bà nếm thử cảm giác tôi từng chịu.”
“Mùi vị thế nào?”
“Khó chịu lắm phải không?”
“Nhưng bà ít nhất còn sống năm mươi năm mới đến bước này.”
“Còn tôi ở kiếp trước, cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu đã bị bà hiến tế.”
“Giờ tình yêu của bà đã cúng xong rồi.”
“Cuộc đời của bà cũng nên kết thúc.”
“Bà nói xem, xuống dưới gặp bác tôi, liệu ông ấy có ghét bỏ mà nói rằng từ lâu đã nhìn ra bà là kẻ ngu xuẩn không có đầu óc, nên mới không cưới bà không?”
Mẹ tôi tức đến mức chỉ còn thở ra mà không hít vào được.
Tôi không có một chút áy náy nào, khẽ cong môi:
“Bà nên lên đường rồi.”
“Chỉ khi bà đi, bầu trời của tôi mới thật sự sáng.”
Trong sự kinh hoàng và đau đớn tột độ, bà ta tắt thở.
Sau khi bà ta chết, với tư cách người thừa kế duy nhất, tôi nhận được căn biệt thự trị giá hai mươi triệu của bà ta.
Tôi bán căn nhà đó.
Toàn bộ số tiền được quyên góp cho tổ chức từ thiện, chuyên dùng để hỗ trợ các nữ sinh bị bạo hành gia đình tiếp tục sinh hoạt và học tập.
Bầu trời của tôi.
Cuối cùng cũng hoàn toàn sáng rỡ.
(Hoàn)