QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/trong-sinh-toi-goi-me-la-thim/chuong-1

Khi tôi bị công kích, có một tài khoản tự xưng từng theo Bành Chi tiết lộ rằng hắn và người phụ nữ trong ảnh đã lên giường từ rất sớm, và lần đầu của cô ta là cho hắn.

Bài viết bị xóa rất nhanh, nhưng chính vì thế tôi tin nó có thể là thật.

Dựa vào hình tượng mà chị họ xây dựng, tôi dám chắc một điều – Lạc Vọng tưởng cô ta là bạch liên hoa thuần khiết, thậm chí còn nghĩ mình là người đầu tiên của cô ta.

Nếu hắn biết tất cả chỉ là diễn kịch, tôi không tin hắn vẫn có thể bình thản.

Lời tôi khiến chị họ hoảng loạn, cô ta hét lên lao về phía tôi: “Dư Phỉ! Cô đừng ngậm máu phun người! Cô hại tôi còn chưa đủ sao? Cô còn muốn gì nữa…”

“Dừng lại!”

Lạc Vọng bị lời tôi thu hút, giơ tay ngăn chị họ, ánh mắt hứng thú nhìn tôi: “Cô dám đảm bảo những gì vừa nói đều là thật không?”

Tôi do dự.

Chuyện với Bành Chi, tôi không chắc chắn.

Thủ đoạn của Lạc gia tôi từng nghe qua, tôi không dám liều quá.

Thấy tôi không trả lời ngay, chị họ lập tức có lại khí thế: “Anh xem kìa, cô ta sợ đến mức không dám nói nữa, chắc chắn là bịa đặt. Thôi anh đừng chơi đùa với cô ta nữa. Dù sao cũng là em họ em, em không muốn làm lớn chuyện. Hay là thả cô ta đi đi?”

Chiêu lùi một bước để tiến ba bước của cô ta ngược lại khiến tôi vững tin hơn.

“Tôi dám!”

Tôi nhìn thẳng vào Lạc Vọng, ánh mắt kiên định.

Ít nhất chuyện đám đầu vàng là thật.

Còn chuyện đêm đầu có phải Bành Chi hay không đã không còn quan trọng.

Quan trọng là phải kéo dài thời gian để nữ vệ sĩ của tôi kịp báo cảnh sát.

Cùng lắm tôi ra nước ngoài du học.

Dù sao tôi có tiền, không chọc nổi thì trốn vẫn được.

Ngay lúc tôi đã chuẩn bị tâm thế liều chết, cảnh sát ập vào.

07

Sau này tôi mới biết, chính Đại Ngưu – Hàn Vận đã báo cảnh sát.

Sau khi tôi bị tấn công trên mạng, cậu ấy vẫn luôn lo cho tôi.

Dù biết tôi đã thuê một nữ vệ sĩ, cậu ấy vẫn âm thầm đi theo bảo vệ mỗi ngày.

Thấy tôi bị ép đi ngay trước mắt, cậu ấy lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát nhận tin xong tra lại camera, lần theo dấu vết mới lần ra căn tứ hợp viện kia.

Tôi bình an vô sự trở về trường, việc đầu tiên tôi làm là xin chuyển vào ký túc xá.

Cuộc sống độc thân xa hoa kiểu nữ đại gia, để sau này rồi hưởng.

Lần này, tôi thật sự tưởng rằng sẽ không còn liên quan gì tới mẹ tôi nữa.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tôi lại nổi tiếng.

Lần này, mẹ tôi lên mạng than khổ.

Bà ta chỉ đích danh chửi tôi vô tình bạc nghĩa, nói bà đã bị liệt, tôi không thèm đến thăm một lần, còn chặn luôn số điện thoại của bà.

Tôi hoàn toàn mờ mịt, liền liên hệ nữ vệ sĩ trước kia, nhờ cô ấy điều tra xem chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhanh, tôi biết được sự thật.

Thì ra Lạc Vọng thực sự đã đi ép hỏi Bành Chi, và tôi đã đoán đúng – chị họ tôi quả thực đã trao đêm đầu cho Bành Chi.

Sau đó cô ta đi làm phẫu thuật vá màng trinh, giả vờ như Lạc Vọng mới là người đầu tiên.

Lạc Vọng ngoài miệng gào giết, nhưng thực chất cổ hủ, cho rằng đã “lấy được lần đầu” thì phải có trách nhiệm.

Hắn không chịu nổi việc bị chị họ tôi lừa, lái xe định đâm chết cô ta.

Kết quả là mẹ tôi lao ra đẩy chị họ ra, tự mình bị đâm trúng, gãy cổ, liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống.

Chuẩn không cần chỉnh – diễn lại y hệt kiếp trước của tôi.

Nghe xong, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

“Trời cao có mắt, nhân quả không sai!”

Tôi lập tức lao đến bệnh viện thăm mẹ.

Một màn báo ứng đặc sắc thế này, sao có thể bỏ lỡ được?