Ngay khi Tô Hạ Hạ bước vào phòng, tôi đã phát trực tiếp cuộc đối thoại xuống tầng dưới.

Họ nhẫn nhịn được đến tận bây giờ mới lên, chắc đều đang choáng váng chưa kịp phản ứng.

Dù sao thì Tô Hạ Hạ cũng là viên ngọc quý mà nhà họ Tô dốc công nuôi nấng suốt bao năm, tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng, cuối cùng lại nuôi ra một kẻ thủ đoạn độc ác như vậy.

“Không phải đâu mẹ ơi, con với Khâm Nhiễm đang luyện tập cho một vở kịch mà, mẹ tin con đi…”

Lúc cuống lên, đến lời nói dối như vậy Tô Hạ Hạ cũng có thể thốt ra.

Còn tôi thì hung hăng véo vào đùi mình một cái, nước mắt rưng rưng nhìn ba mẹ:

“Ba mẹ, xin đừng trách con. Con chỉ là nhận ra ác ý của chị, nên muốn tự bảo vệ mình một chút. Con cũng không ngờ, chị lại làm ra chuyện như vậy.”

“Chị ơi, em chưa bao giờ hại chị, tại sao chị lại không thể chấp nhận sự tồn tại của em vậy…”

Thấy tôi đáng thương như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía Tô Hạ Hạ.

Nghe những lời bàn tán đó, sắc mặt Tô Hạ Hạ càng trắng bệch, không còn chút máu.

“Ba mẹ, con bị hãm hại, con bị oan mà, ba mẹ tin con đi…”

Mẹ lạnh lùng ngắt lời: “Đủ rồi, Hạ Hạ, mẹ thật không ngờ con lại là người như vậy. Quả nhiên không phải máu mủ nhà họ Tô, mới có thể độc ác đến thế.”

“Hạ Hạ, trước đây con làm sai, mẹ còn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ đến chuyện giết người mà con cũng dám làm!”

“Con…”

Tô Hạ Hạ khóc đến sưng cả mắt: “Con không có, con thật sự không có mà…”

Nhưng lúc này, không ai còn tin một chữ nào cô ta nói nữa.

Trước đây, cô ta dựa vào sự tin tưởng của mọi người, lợi dụng việc ba mẹ có thể nghe được tiếng lòng của cô ta, càng khiến lời cô ta trở nên đáng tin.

Dựa vào đó để vu oan cho tôi, khiến tôi không cách nào thanh minh, chết trong uất nghẹn.

Bây giờ, đến lượt cô ta phải nhận lấy quả báo.

Mọi người đều đang nhìn, ba mẹ muốn bao che cho Tô Hạ Hạ cũng không thể.

Huống chi, ba mẹ cũng chẳng còn muốn nghe lời biện hộ nào từ Tô Hạ Hạ nữa, liền bảo quản gia đưa cô ta đến đồn cảnh sát.

Vì Tô Hạ Hạ đã là người trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Không lâu sau, cô ta bị tuyên án năm năm tù.

Trong năm năm đó, tôi đủ khả năng trưởng thành thành một cây đại thụ.

Một cái cây không ai có thể bắt nạt được nữa.

Tuy tôi không còn nhiều tình cảm với ba mẹ, nhưng tôi vẫn sẽ đảm bảo sự vinh hoa phú quý của họ.

Dù sao, tôi cũng là người thừa kế duy nhất của họ rồi.

End