QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/trong-sinh-toi-cung-nghe-duoc-tieng-long/chuong-1
Chiếc xe đó là xe đắt nhất trong gara của ba, trị giá hơn trăm triệu!
Trước đây cô ta xin ba, ba còn chưa từng cho.
Vậy mà bây giờ lại tùy tiện tặng cho tôi như vậy.
Khi đi học, tôi vẫn bị cả lớp cô lập, không ai thích tôi.
Ai nấy đều vây quanh Tô Hạ Hạ.
Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, tôi đến để học, không phải để tranh đấu với họ.
Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật của tôi.
Mẹ chuẩn bị cho tôi một chiếc váy dạ hội trị giá mười vạn tệ, đây là bộ đồ đẹp nhất tôi từng mặc trong đời.
Tuy tôi cũng biết, trong tủ quần áo của Tô Hạ Hạ, tùy tiện lấy ra một chiếc váy dạ hội thôi cũng có giá cả triệu tệ.
Nhưng tôi không muốn tranh giành với cô ta, nên chỉ cần một chiếc váy mười vạn tệ cũng đủ khiến tôi vui vẻ rất lâu rồi.
Nhìn dáng vẻ vui mừng của tôi, sắc mặt mẹ cũng có chút áy náy, trong lòng sinh ra đôi phần hổ thẹn.
Tôi vui vẻ xoay vòng, “Mẹ ơi, đẹp không ạ?”
“Đẹp lắm, đẹp lắm…”
Cảm giác tội lỗi trong lòng mẹ lại càng lớn hơn.
Nhưng tôi không để tâm, cứ thế mà mãi mê ngắm nghía chiếc váy này.
Buổi tối, trong nhà có rất nhiều người đến.
Đều là những nhân vật có máu mặt trong các ngành, cũng là bạn bè của ba mẹ.
Họ nghe nói nhà họ Tô đã tìm lại được cô con gái thất lạc nhiều năm, nên nô nức đến chúc mừng.
Cũng muốn xem thử chân mệnh thiên kim của nhà họ Tô trông như thế nào.
Vì trước đó tôi đã được ba mẹ huấn luyện, nên dù là lần đầu tiên, tôi cũng không quá lúng túng.
Ngược lại còn biểu hiện vô cùng chững chạc, tao nhã và lịch thiệp.
Mọi người không ngớt lời khen ngợi, nói rằng ba mẹ có gen tốt.
Nụ cười trên gương mặt ba mẹ là thật lòng, nhìn ra được họ rất vui vẻ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy choáng váng, rồi ngã thẳng xuống đất.
Mọi người đều bị hoảng sợ, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Ba mẹ còn vội lao đến, bế tôi lên chuẩn bị đưa đến bệnh viện.
Đúng lúc này, tiếng lòng của Tô Hạ Hạ lại vang lên.
【Thật không ngờ, Khâm Nhiễm vì muốn gây chú ý với ba mẹ mà đến chiêu này cũng dám dùng.】
【Giá mà cô ta chỉ đơn giản muốn tranh sự chú ý thì đã tốt, đằng này cô ta lại liên thủ với đối thủ thương mại của ba mẹ, vu khống ba mẹ ngược đãi, hành hạ cô ta. Ba mẹ đối xử với cô ta tốt như vậy, mà cô ta lại giúp người ngoài hãm hại họ, phá hoại danh tiếng nhà họ Tô! Thật quá đáng.】
Bước chân ba mẹ bắt đầu có phần do dự.
Nhưng họ cũng không hoàn toàn tin vào tiếng lòng của Tô Hạ Hạ.
Dù sao những lần trước, vì tin cô ta mà họ đã nhiều lần hiểu lầm tôi.
Lần này, họ không dám dễ dàng tin tưởng Tô Hạ Hạ nữa.
【Ba mẹ, nếu hai người có thể tỉnh táo hơn, điều tra dòng giao dịch tài khoản của Khâm Nhiễm, thì sẽ hiểu rõ, cô ta đã thông đồng với đối thủ của hai người từ lâu rồi.】
【Khâm Nhiễm à Khâm Nhiễm, cô thật đúng là tham lam vô đáy, làm thiên kim nhà họ Tô đã là bước nhảy vọt giai cấp rồi, vậy mà còn muốn chiếm hết tài sản nhà họ Tô.】
【Nhưng những thứ đó là do ba mẹ vất vả mới tạo dựng được, dù chúng ta là con gái, cũng không thể ôm lấy tất cả tài sản mà hưởng thụ một cách hiển nhiên được.】
【Người nhà họ Tô, nên tự mình làm nên sự nghiệp, dựa vào đôi tay mà gây dựng giang sơn, có như vậy thì tương lai nhà họ Tô mới ngày càng hưng thịnh, không đến nỗi suy bại.】
Câu cuối cùng trong tiếng lòng kia lại hoàn toàn trúng vào tâm tư của ba mẹ.
Họ tuy cần bồi dưỡng người kế thừa, nhưng cũng không muốn người kế thừa lại là kẻ bất tài, chỉ biết ăn không ngồi rồi, phá hoại gia nghiệp.
Một người thừa kế như thế, chỉ khiến nhà họ Tô xuống dốc.
Hơn nữa, Tô Hạ Hạ là người do họ nuôi lớn từ nhỏ, lòng người vốn thiên lệch, họ cũng càng có xu hướng tin tưởng Tô Hạ Hạ hơn.