Cái điệu bộ đó, cứ như hận ta thấu xương.
“Lục Oản, mụ độc phụ nhà ngươi, tức chết phụ thân ta, vậy mà còn ngang nhiên nói là an ủi lão!”
Ta cười vô tội: “Tiểu Tô đại nhân, ngài nói thế là vô lý rồi. Bản cung đau xót Bệ hạ ngày đêm lao lực vì việc nước, nên tự tay nấu canh gà dâng lên, vừa vặn thấy Tô đại nhân quỳ dưới đất cầu xin cho con, nên mới buông lời khuyên giải vài câu. Nhưng lão thì hay rồi, không biết lòng tốt của người khác, còn giống như ngài chửi ta là độc phụ. Ta còn chưa kịp xin Bệ hạ trách phạt lão, lão đã vì không chịu nổi cái nóng mùa hè mà thổ huyết chết rồi.”
Ta ngừng một lát, lại thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ.
“Bản cung mới là người oan uổng nhất.”
Tô Hoài Nghiễn tức điên, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, Lý Trinh đã bước ra, che chở ta ra sau lưng.
“Oản Oản, sao không nghỉ ngơi trong tẩm điện?”
Ta tỏ vẻ tủi thân: “Nghe nói tiểu Tô đại nhân liên kết với các đại thần tố cáo thần thiếp, thần thiếp đành phải đến, dẫu sao cũng phải tự bào chữa cho mình vài câu chứ, nếu không tin đồn loan ra, lại thành lỗi của thần thiếp.”
Lúc nói chuyện với Tô Tề, ta đã cố tình đè thấp giọng, không để kẻ nào nghe thấy.
Nên dẫu có là Lý Trinh cũng chẳng có bằng chứng để nghi ngờ ta.
Huống hồ gì Tô Hoài Nghiễn.
Hắn cười gằn: “Cho dù Quý phi nương nương không thốt ra lời ác độc, nhưng sao lại trùng hợp đến vậy, phụ thân ta vừa thổ huyết ngất xỉu, ngài cũng lăn ra ngất theo? Đến mức Thái y viện ai cũng chạy đến tẩm điện của ngài, chẳng còn ai rảnh rỗi mà cứu chữa cho phụ thân ta.”
“Vậy thì bản cung càng oan uổng rồi.” Ta ủ rũ nhìn Lý Trinh, “Thần thiếp mang thai, còn chưa đầy hai tháng, Thái y bảo thiếp ngất đi là do thân thể suy nhược, lẽ nào chuyện này cũng trách lên đầu thần thiếp sao?”
“Cái gì, nàng có thai rồi sao?”
Lý Trinh nghe xong vô cùng mừng rỡ.
Bởi vì, đây là đứa con đầu lòng của hắn.
Còn Tô Hoài Nghiễn đang quỳ đằng kia, nghe thấy câu này thì tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Bởi vì hắn biết, chỉ cần ta có thai, chuyện ép chết cha hắn sẽ chẳng thể nào lật đổ được ta nữa.
Còn ta ấy à, sẽ càng sống hiển hách hơn cả trước kia.
Ta buông một câu sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Lý Trinh liền hạ chỉ, mang Tô Hoài Chiêu ra chém đầu sớm, để đỡ ảnh hưởng đến kỳ sinh nở của ta vào mùa thu sang năm.
Ca ca làm Giám trảm quan.
Đích thân ra lệnh cho đao phủ chặt đầu Tô Hoài Chiêu.
Chuyện này chẳng ai ngờ tới.
Thanh đao kia quả thực quá cùn, chém mấy nhát rồi mà xương vẫn dính một nửa, Tô Hoài Chiêu gào thét liên hồi vì đau đớn.
Hắn đau đớn mà chết.
Nhưng cái đầu này, vẫn phải phân ra theo luật, cả đời này làm quỷ không đầu.
Tô Hoài Nghiễn đứng ngoài pháp trường, khóc trông thật hả hê.
Tô gia vốn có hai đám tang.
Thật trùng hợp, cũng phải cảm ơn ta, lại gộp lại làm chung một thể.
Chỉ là ta đang mang thai hoàng tự.
Ban đêm khó ngủ.
Khâm Thiên Giám liền nói: “Nương nương thân thể suy nhược, trong ngoài hoàng cung cần phải tràn ngập không khí vui vẻ, thì nương nương mới dễ an thai.”
Lý Trinh nghe vậy, lập tức sai người treo đèn kết hoa khắp nơi trong cung.
Cả hoàng cung bừng sáng không khí hân hoan.
Không chỉ vậy, khắp các con đường, ngõ hẻm chính ở ngoài kinh thành cũng vâng lệnh giăng đèn kết hoa.
Phổ thiên đồng khánh, cả kinh thành ngập tràn điềm lành hỉ khí.
Lần này cuối cùng cũng đổi thành nhà chúng thì tiếng khóc than vang vọng, còn nhà ta thì lụa đỏ treo cao.
Ta còn đích thân châm một bánh pháo.
Phụ mẫu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy kẻ thù lần lượt ngã xuống, chắc chắn sẽ tự hào về đứa con gái này.
Tô Thanh Diên biết chuyện, bất chấp mọi thứ xông đến trước mặt ta.
“Lục Oản, sao ngươi có thể nhẫn tâm đến thế? Ngươi có còn là con người không?”
Ta thấy buồn cười: “Trước kia nhà các ngươi, không phải cũng đối xử với nhà ta như thế sao?”
Tô Thanh Diên cứng họng, ả há miệng, cứ như nghĩ đến chuyện gì đó.
Cuối cùng lại vừa khóc vừa lắc đầu.
“Nhưng chuyện đó qua rồi, tại sao ngươi cứ mãi không chịu buông bỏ?”
“Qua rồi?” Ta bật cười mỉa mai, “Đó là vì ngày trước người chết là người nhà ta, nên ngươi mới buông bỏ được.”
Nhưng ta, cả đời này không thể buông bỏ!
Không chỉ thế.
Sau khi cha con Tô gia được chôn cất, ta còn truyền thư cho ca ca, đào mộ quất xác bọn chúng, nghiền xương thành tro.
Kể cả bị người ta phát hiện thì sao chứ?
Thì cũng chỉ là bọn trộm mộ lộng hành, thấy hai ngôi mộ mới xây xa hoa quá, nên muốn trộm chút đồ tùy táng mà thôi.
Tô gia à, cứ tiếp tục gào khóc đi.
Ta thích nghe lắm.
12
Tô Hoài Nghiễn cho dù có ngu xuẩn đến đâu, cũng đã nhận ra ta đang cố tình nhắm vào Tô gia.
Mối thù bao năm giữa hai nhà.
Nhà bọn chúng bỏ tiền mua hung thủ giết người, khiến ta từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, đành nương tựa vào ca ca mà sống.
Nhà bọn chúng huynh đệ tỷ muội hòa thuận, tiếng cười rộn rã.
Nhà ta thì ảm đạm thê lương, tiếng than khóc ngút trời.
Bây giờ, chẳng qua chỉ là hoán đổi vị trí một chút, sao bọn chúng đã không chịu nổi rồi?
Tô Hoài Nghiễn truyền tin bảo muốn gặp ta.
Nhưng thần tử và phi tần chốn hậu cung, quả thực không tiện gặp mặt.