“Oản Oản, là lỗi của trẫm, nàng đừng khóc, nàng muốn phạt trẫm thế nào cũng được.”
Ta lập tức quỳ xuống: “Chỉ cầu xin Bệ hạ ân chuẩn, cho thần thiếp xuất cung về thăm nhà một tháng.”
Lúc này đang là lúc hắn áy náy nhất.
Tất nhiên sẽ không từ chối.
10
Ta ở nhà một tháng trời.
Ca ca vui mừng, tẩu tẩu ân cần chăm sóc, cả nhà hòa thuận vui vẻ.
Lý Trinh đến tìm mấy lần ta đều không chịu gặp.
Hắn đành gửi tặng ta vô số vàng bạc ngọc khí, gấm vóc lụa là.
Ta hoàn toàn không nhận.
Hắn liền tiếp tục thăng quan cho ca ca ta, phong cáo mệnh cho tẩu tẩu.
Cùng lúc đó, đại cung nữ Hồng Tụ trong tẩm điện của ta đã tìm thấy gói bột thuốc trong phòng Tô Thanh Diên.
Thái y kiểm tra qua, nói đó là loại hợp hoan tán kích tình.
Nếu nói trước đó Lý Trinh sủng hạnh ả.
Tô gia còn lấy cớ đó để xin Lý Trinh sắc phong Tô Thanh Diên làm phi, từ đó xin tha tội chết cho Tô Hoài Chiêu.
Nhưng tiếc thay, với gói thuốc có chứng cớ rành rành này.
Đó chính là rắp tâm khó lường.
Lý Trinh đối với ta, lại càng thêm phần áy náy.
Tô Hoài Chiêu càng rơi vào cửa tử.
Ca ca ta chủ động xin đi làm Giám trảm quan trong ngày xử tử Tô Hoài Chiêu, Lý Trinh ân chuẩn.
Còn ta, đã đạt được thứ mình muốn.
Nhân lúc Lý Trinh một lần nữa ngỏ ý lấy lòng, ta liền trở về hoàng cung.
Hắn tràn đầy áy náy: “Oản Oản, là trẫm có lỗi với nàng, nàng muốn trừng phạt Tô Thanh Diên thế nào cũng được.”
Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cứ để cô ta tiếp tục làm một cung nữ trong tẩm cung của thần thiếp là được rồi.”
Lý Trinh xót xa: “Oản Oản, sao nàng lại lương thiện đến thế?”
Ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày Tô Hoài Chiêu bị đem ra chém đầu thị chúng.
Nhưng rốt cuộc đó vẫn là đứa con út trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ.
Cái thân già xương cốt lọc cọc của Tô Tề, cuối cùng vẫn chạy đến quỳ rạp trước ngự tiền, đội cái nắng chói chang mùa hè, quỳ mãi không dậy trước cửa ngự thư phòng.
Trông già đi rất nhiều so với mấy ngày trước.
Thật sự quá đỗi hả hê.
Vì vậy ta lấy cớ dâng canh cho Lý Trinh, đi đến ngự tiền, xem lão ta quỳ gối cầu xin cho con.
“Tô đại nhân, cái thân già của ngài, cẩn thận kẻo gãy vụn ở đây đấy.”
Lão nghe ra lời lẽ mỉa mai của ta.
Cười nhạt một tiếng: “Đồ yêu phi nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bị lột da rút gân, chết không toàn thây!”
Nhìn xem, đến lúc này rồi mà vẫn còn sức để chửi ta.
Điều quan trọng là vẫn chưa quỳ đủ.
Cũng chẳng thèm nghĩ xem, bây giờ còn chọc giận ta, chỉ khiến con trai lão chết trong đau đớn hơn mà thôi.
Bởi vì thanh đao dùng để chém đầu đó.
Có thể sắc bén.
Cũng có thể cùn gỉ.
Nếu là vế trước, ít ra chết còn nhanh gọn, không đến nỗi quá đau.
Nhưng nếu là vế sau.
Chém một nhát không chết, thì sẽ có nhát thứ hai, nhát thứ ba, không chém chết ngay thì cũng sẽ bị đau mà chết.
Tuyệt vời biết bao.
Bao nhiêu nhát đao trên người cha mẹ ta, cuối cùng cũng phải có kẻ gánh chịu thay.
Ta nhếch môi cười, cúi người kề sát tai lão, dùng chất giọng chỉ hai người chúng ta mới nghe thấy được, nói nhỏ.
“Đợi con trai ông chết rồi, ta sẽ sai người lật mồ hất xác nó lên, quất roi vào xác thì sao? Hay là nghiền xương thành tro?”
Ta nhìn máu trên mặt lão dần dần rút cạn.
Càng thêm phấn khích: “Hay là, ta bảo đao phủ mài đao cùn đi một chút, để nó sống thêm được lúc nào hay lúc ấy, có điều chắc chắn sẽ đau đớn lắm, ông đoán xem nó có bị đau đến chết không?”
“Độc phụ… phốc.”
Tô Tề trợn trừng hai mắt, chỉ tay vào mặt ta chửi rủa, nhưng lão vừa mới chửi được một câu, đã hộc ra một ngụm máu tươi.
Tiếc cho bộ váy ta vừa mới thay.
Rốt cục lại bị vấy bẩn mất rồi.
Nghe thấy động tĩnh, Lý Trinh bước ra, ta lập tức bày ra dáng vẻ vô tội.
“Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn an ủi Tô đại nhân vài câu.”
Nói xong, ta trợn trắng mắt giả vờ ngất xỉu.
Lý Trinh đâu quản nhiều như vậy, lập tức xông lên ôm lấy ta, rồi cuống quýt gọi người tuyên Thái y.
Còn Tô Tề, bộ xương già bị ta làm cho tức thổ huyết.
Thật khiến ta vô cùng sảng khoái.
11
Ta lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy cung nữ Hồng Tụ túc trực bên giường.
Nàng ấy báo tin: “Tô đại nhân chết rồi.”
Bị ta chọc cho tức chết sao?
Nếu phụ mẫu ta biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Cũng không biết ca ca tẩu tẩu ở ngoài cung khi nghe tin này, có lập tức đốt pháo ăn mừng không.
Không sao, ta sẽ đích thân đi đốt pháo.
Hồng Tụ có vẻ lo lắng: “Vì chuyện của Tô đại nhân, tiểu Tô đại nhân đang dẫn theo rất nhiều văn võ bá quan quỳ trước ngự tiền, nói là thỉnh cầu Bệ hạ trị tội người.”
“Tại sao lại trị tội ta?” Thật kỳ lạ.
Hồng Tụ thở dài: “Nương nương của ta ơi, bao nhiêu con mắt đều nhìn thấy chính nương nương làm Tô đại nhân tức chết mà.”
Ta lắc đầu: “Bản cung lương thiện, chỉ an ủi lão vài câu, là do xương cốt lão kém cỏi, quỳ lâu quá mới thổ huyết bỏ mạng, sao có thể trách lên đầu bản cung được?”
Chẳng nói lý lẽ gì cả.
Thế nên ta đích thân đi đến ngự tiền, nhìn đám quan viên đang quỳ đen kịt ngoài cửa.
Kẻ cầm đầu là Tô Hoài Nghiễn, cũng chính là tiểu Tô đại nhân trong lời Hồng Tụ.
Hắn đang trừng mắt nhìn ta đầy căm phẫn.