Lại có kẻ rỉ tai, bảo có một đại sư tên là Đan Hạc, có thể luyện chế tiên đan.

Giúp nam nhân tuyệt tự tìm lại bản lĩnh nam nhi.

Lý Trinh có bệnh vái tứ phương, rước người nọ vào tận thâm cung, ngày đêm ròng rã luyện đan cho hắn.

Đâu biết rằng, đan dược loại nào mà chẳng có độc tính.

Đến khi một đôi nhi nữ của ta lên bảy tuổi, Lý Trinh vì uống quá liều đan dược mà ốm liệt giường.

Hắn không chết ngay lập tức.

Thái y dùng những phương thuốc tốt nhất để níu giữ chút hơi tàn của hắn.

Nhưng độc tố trong người hắn, một khi bộc phát toàn diện, sẽ khiến hắn ngày đêm chịu đủ loại đau đớn, chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tâm.

Hắn sắp không chống chọi nổi nữa rồi.

Hình hài tiều tụy như khúc gỗ khô.

Trước lúc lâm chung, hắn lại đột ngột nhớ về một vài chuyện cũ.

Cầm tay ta lẩm bẩm dông dài.

Bảo rằng hắn ước gì mình thực sự chỉ là con trai một thương nhân.

Chúng ta lướt thuyền ngoạn cảnh trên hồ, thật tự tại biết bao.

Ta cười dịu dàng: “Nếu thật sự để ngài chỉ làm con trai thương nhân, không làm Hoàng đế, ngài chắc chắn lại không cam lòng.”

Hắn sững sờ. Ta tiếp tục:

“Nhưng nguyện vọng của ngài, ta trước nay luôn đáp ứng. Chẳng qua nếu ngài không thực hiện được, thì để Cảnh nhi của ta thực hiện lý tưởng đó thay ngài vậy.”

Lý Cảnh, con trai ta, cũng là vị Hoàng tử duy nhất của vương triều.

“Lý Trinh, mắt ngài có phải bị kém đi không? Nhiều năm như vậy, ngài lại không phát hiện ra Cảnh nhi dung mạo không giống ngài cho lắm, ngược lại còn có vài phần giống với kẻ ngài hận thấu xương, Túc Vương?”

Lý Trinh trợn tròn mắt, ta cười đắc ý.

“Năm đó ta về nhà mẹ đẻ một tháng, ngài đoán xem ngoài Lục phủ, ta còn đi nơi nào nữa không?”

Túc Vương tuy bị giam cầm, nhưng hồi đó chỉ cần giả dạng một chút là có thể lẻn vào Túc Vương phủ.

Ta liền đi gặp hắn một chuyến.

Bỏ qua những chuyện khác, Túc Vương quả thật là vị Vương gia tuấn mỹ nhất triều đại, mượn hắn giúp ta mang thai một đứa con.

Cả hai chúng ta đều cảm thấy mình hời.

Hắn hận Lý Trinh, tự nhiên nguyện ý cùng ta làm xáo trộn huyết mạch hoàng thất, dẫu có chết thì sao chứ?

Vài năm sau, đứa con của hắn vẫn thuận lợi bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Hắn không thấy mình thua.

Còn ta, ta chỉ muốn một đứa trẻ không phải của Lý Trinh, Túc Vương vừa vặn là lựa chọn hoàn hảo.

Dung mạo tuấn dật, lại là kẻ Lý Trinh hận nhất đời này.

Dù sao Túc Vương cũng đã chết rồi.

Cảnh nhi và Nghi nhi, sẽ chỉ là con của một mình ta.

Lý Trinh nghe xong, hộc ra một ngụm máu tươi.

Chắc hẳn hắn cũng sắp bị tức chết rồi.

“Lục Oản, lẽ nào cuộc đời này, nàng chưa từng yêu ta?”

Ta không kìm được lắc đầu: “Yêu ngài? Ngài xứng sao?”

Hắn lại phun thêm một búng máu nữa.

Nhìn chằm chằm vào trướng gấm màu vàng minh hoàng, hắn nhắm mắt, đột nhiên cười phá lên không dứt.

“Ta nhớ ra rồi.”

“Lục Oản, nàng không yêu ta, nàng yêu Thẩm Thanh Hà, đúng không?”

Ồ, thì ra hắn cũng mang theo ký ức trọng sinh.

Thế thì càng tốt.

“Đến nước này rồi, mà ngài vẫn còn vướng bận chuyện yêu hay không yêu. Đằng nào cũng nằm chờ chết rồi, chi bằng nghĩ xem nên cầu xin ta thế nào? Hoàng lăng của ngài tuy đã xây xong, nhưng tránh sao khỏi mưa to gió lớn, nếu hoàng lăng bị nước lũ ngập mất, thi thể của ngài, e là phải phơi thây nơi hoang dã rồi.”

“Lục Oản, sao nàng có thể độc ác đến thế!”

Hai mắt Lý Trinh vằn đỏ, ánh mắt ngập tràn ngọn lửa giận hờn không tả xiết.

Nhưng bây giờ ta chẳng còn sợ hắn nữa.

Ca ca ta là Tể tướng, con gái ta là Trưởng Công chúa của vương triều, con trai ta rồi sẽ bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Ta ấy à, phúc phận còn ở phía sau cơ.

Cuối cùng hắn cũng chết.

Chết không nhắm mắt.

Trước linh vị của hắn, ta phải cực nhọc lắm mới nặn ra được vài giọt nước mắt cá sấu.

Thật sự là vui quá rồi.

Phát hiện ra ngay cả chuyện khóc lóc giả vờ cũng trở nên khó khăn.

16

Sau đó, Tân đế lên ngôi, tôn ta làm Thái hậu.

Nhưng Tân đế tuổi còn nhỏ.

Ta thân là Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.

Quyền lực nhà hoàng đế, cuối cùng cũng rơi vào tay ta.

Còn gã Lý Trinh nằm trong đế lăng đó.

Sớm đã bị ta dùng kế trộm long tráo phượng, thi thể của hắn, bị ném ra hoang dã, làm mồi cho dã cẩu.

Thật sự là rất thống khoái.

Đến đây, kẻ thù của ta, từng người một đều đã chầu trời.

Còn ta, tay nắm đại quyền.

Hưởng thụ vinh quang tột đỉnh.

Thiên thu vạn tuế!