Quả thực còn đau hơn cả moi tim.

Xa xa, tiếng chiêng vàng báo hiệu ngự giá của Đế vương vang lên, ta thở dài một tiếng.

Bắt đầu diễn kịch.

Ta ôm lấy bụng.

“Đau, đau quá…”

Lý Trinh lao vào.

Hắn không thèm nhìn Tô Thanh Diên, mà ôm chặt lấy ta vào lòng.

“Oản Oản, nàng sao thế?”

“Mau tuyên Thái y!”

“Mau gọi đi!”

Ta dựa vào lòng Lý Trinh, nhìn Tô Thanh Diên cách đó không xa đang mất máu đến mức đau đớn trắng bệch mặt mày.

Ả há miệng, dường như muốn nói điều gì.

Cung nữ của ta đã quỳ xuống trước một bước.

“Bệ hạ, nương nương đáng thương quá! Hôm nay nương nương bưng canh gà đến thăm Tô Mỹ nhân, vốn định khuyên nhủ ả bớt đau buồn, đừng vì chuyện của phụ thân và ca ca mà sinh lòng oán hận Bệ hạ, nhưng ả không những không biết điều, còn đẩy nương nương của chúng nô tỳ!”

“Bệ hạ, nương nương của chúng nô tỳ thực sự vô tội a!”

Tài diễn xuất của Hồng Tụ thật xuất sắc.

Cũng không uổng công ngày thường ta thưởng cho nàng nhiều nhất.

Lý Trinh nghe xong giận dữ gầm lên.

Hắn mắng nhiếc Tô Thanh Diên: “Độc phụ, loại người như ngươi sao xứng đáng sinh hạ hoàng tự!”

Chỉ một câu nói, khiến Thái y không dám tiến lên chữa trị cho ả nữa.

14

Mấy ngày nay kẻ thù liên tiếp chết thảm.

Ta quá đỗi vui mừng, đến mức đêm qua gần như mất ngủ, lần này lại có thể ngủ một giấc thật sâu rồi.

Ta nép vào ngực Lý Trinh, từ từ nhắm mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, lờ mờ thấy vẻ hoảng hốt trong mắt hắn, đám Thái y thì bận rộn tới tấp.

Mãi đến lúc ta tỉnh lại.

Lý Trinh không biết đã ngồi canh bên giường ta bao lâu.

Râu lởm chởm mọc đầy cằm, cả người trông vô cùng tiều tụy.

Thấy ta tỉnh giấc, Lý Trinh lập tức vươn tay ôm lấy ta.

“Oản Oản, nàng tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”

Hồng Tụ lại “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

“Ông trời phù hộ, nương nương cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. May mà không có gì đáng ngại, chỉ là thai khí hơi động một chút, tiểu hoàng tử khỏe mạnh, rồi sẽ bình an chào đời.”

Đám người ở Thái y viện đều là lũ tinh ranh.

Ta bỗng nhiên ngất xỉu, Đế vương thì sốt ruột không yên, bọn họ đương nhiên không thể bảo ta là do buồn ngủ.

Nên chỉ đành phán một câu động thai khí.

Cần phải chăm sóc tĩnh dưỡng cẩn thận.

Về phần Tô Thanh Diên, trong mắt Hồng Tụ ngập tràn sự hả hê: “Mụ độc phụ đó chưa kịp cứu chữa đã mất máu bỏ mạng rồi.”

Lý Trinh cũng khẽ thở dài một tiếng.

“Ả ta vô phúc, trẫm tuy tức giận, nhưng cũng chỉ định đợi Thái y chữa trị cho nàng xong rồi sẽ quay sang cứu ả. Nhưng ả rốt cuộc không có cái phúc phận sinh hạ hoàng tự, lại bị băng huyết không ngừng, cuối cùng mất máu mà chết.”

Vậy nên, đây là báo ứng sao?

Nhân quả luân hồi, kiếp này trả báo.

Ta nhìn hoàng đế trước mặt.

Bất chợt suy nghĩ: Vậy báo ứng của hắn khi nào thì đến đây?

15

Vài tháng sau, ta hạ sinh một cặp long phượng thai.

Long phượng trình tường là điềm đại cát.

Lý Trinh long nhan đại duyệt, mượn cớ này lập ta làm Hoàng hậu, ca ca ta quan bái nhất phẩm.

Ngay cả đứa bé chưa chào đời trong bụng tẩu tẩu ta.

Sau khi Thái y bắt mạch, xác định là một tiểu cô nương, Lý Trinh cũng đặc cách ban cho phong hiệu Huyện chúa, vinh quang tột đỉnh.

Cả nhà ta đều sống trong phú quý bình an.

Còn Lý Trinh lại dần dần ưu sầu.

Khi cặp long phượng thai của ta lên ba tuổi, hậu cung các phi tần khác vẫn không ai có thai.

Lý Trinh để Thái y bắt mạch hết lần này đến lần khác.

Lại cất công ra giang hồ tìm kiếm thần y.

Sau này, hắn quả thực tìm được một vị thần y, thần y bắt mạch xong phán, hắn đã uống phải Đoạn tử đan.

Cả đời này sẽ không bao giờ có con được nữa.

Hồng Tụ lại quỳ xuống bẩm báo: “Bệ hạ, nương nương, năm xưa trong phòng Tô Thanh Diên, không chỉ tìm thấy hợp hoan tán, mà còn sót lại vài viên đan dược. Nhưng Thái y viện không tra ra là thuốc gì, nên mọi chuyện mới cứ thế chìm xuồng.”

“Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn ả ta đã hạ Đoạn tử đan cho Bệ hạ.”

Ta không nén nổi kinh ngạc thốt lên: “Tô gia muội muội sao có thể to gan lớn mật làm ra chuyện tày đình như vậy?”

Hồng Tụ thở dài: “Nương nương, người vẫn quá đỗi hiền lương. Người nhà họ Tô liên tiếp làm xằng làm bậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tô Thanh Diên, ả lại mang long thai, lúc đó nảy sinh tà tâm hạ Đoạn tử đan cho Bệ hạ. Ngày sau Hoàng tử ra đời, trong cung sẽ chỉ có hai vị Hoàng tử, ai lại chẳng tham luyến quyền lực nhà đế vương? Nhưng bị phát hiện thì sao chứ? Tô gia ngoài Tô Thanh Diên ra, còn ai để chịu tội nữa đâu?”

Bởi vì, tất cả đều chết sạch cả rồi.

Tô Thanh Diên có tiền án hạ hợp hoan tán, nay hạ thêm Đoạn tử đan cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Lý Trinh phẫn nộ lôi đình, ra lệnh đào mộ quật xác, vứt cho chó hoang ăn thịt.

Cả nhà này đoàn tụ đông đủ, chết không toàn thây.

Thật là tốt.

Về phần Lý Trinh, sau khi biết mình không còn khả năng có con nối dõi nữa, tính tình đại biến.

Hắn không còn độc sủng ta như trước.

Cứ như không tin vào số phận, hắn liên tiếp sủng hạnh các phi tần trong hậu cung, nhưng mấy năm trôi qua, hậu cung vẫn bặt vô âm tín.

Tin đồn bắt đầu lan truyền trong ngoài hoàng cung.