11
Ta lảo đảo đứng dậy, ý thức ngày một mơ hồ, chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi bên người hắn.
Nào ngờ lại bị hắn giữ chặt cổ tay, kéo một cái liền đè ta xuống.
Ngón tay nâng cằm ta lên, lướt qua môi ta nhẹ nhàng vuốt ve.
Ta thở dốc, gắng gượng lấy chút lý trí cuối cùng mà đẩy hắn ra.
Tấm lưng hắn vốn đã căng chặt, bị ta đẩy một cái như dây cung căng bật gãy.
Chưa kịp phản ứng, một luồng hơi nóng đã ập đến tai.
Hắn nhấc ta dậy, siết chặt lấy vòng eo, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, xiêm y đã bị cởi sạch.
Một tiếng rên rỉ thoát khỏi môi ta. Dược tính trong người càng lúc càng mãnh liệt như bão cuộn sóng gầm.
Ta nắm lấy tay áo sư tôn, thở dồn dập mà kháng cự: “Không… đừng mà…”
Nhưng thân thể lại phản bội lý trí, đôi tay nhỏ của ta không ngừng mơn trớn khắp người Tiêu Mạc Hàn.
Sư tôn nở nụ cười thâm trầm, dụ dỗ nói: “Không muốn sao?”
Cảm giác hơi ấm trên người dần dần rút đi khiến lòng ta hoảng loạn.
Trong mông lung, ta vươn tay với lấy, mắt nửa khép, môi mấp máy không rõ lời:
“Muốn…”
Hơi thở nóng bỏng một lần nữa trùm lên thân thể ta.
Trong tĩnh thất xanh biếc, tóc đen như thác của ta và mái tóc trắng bạc của hắn đan vào nhau, không phân biệt nổi đầu mối.
Lúc tỉnh lại,
Tiêu Mạc Hàn đã không còn ở đó.
Vân Thủy kiếm cũng không thấy đâu.
Ta nhìn những dấu vết ám muội đầy trên thân mình, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra—
Sư tôn thường ngày bộ dạng thanh tâm quả dục, thế mà lúc dụng sức… quả thật không tệ.
Sư tôn không có. Tiểu sư muội cũng không có. Các sư huynh đều không thấy bóng.
Ta nằm trên giường cười đến phát ra tiếng như heo kêu.
Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, giờ không chạy thì đợi đến khi nào nữa?
Ta rón rén quay về Minh Ngộ viện, lấy gói hành lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rồi lặng lẽ hạ sơn rời khỏi tông môn.
Chạy một mạch không ngoái đầu. Đến khi bóng dáng tông môn phía sau dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn.
Ta lấy tiền mua một tiểu viện tử, lúc này trời đã sẩm tối.
Nằm xuống giường, ta nhắm mắt thiếp đi.
“Dao nhi chạy xa như vậy là toan tính điều chi?”
Hẳn là ta còn chưa tỉnh ngủ. Sao lại nghe thấy tiếng của Tiêu Mạc Hàn?
Lại một thanh âm lành lạnh vang lên bên tai: “Dao nhi, còn muốn tiếp tục ngủ sao?”
Ta giật mình, mở choàng mắt——
Ánh mắt ta đối diện với đôi phượng mâu dài hẹp kia của Tiêu Mạc Hàn. Không thể tin nổi, ta vội nhắm chặt mắt. Rồi lại không cam lòng, lần nữa mở ra.
Chỉ thấy Tiêu Mạc Hàn nhe hàm răng trắng như tuyết, nở một nụ cười tà ác: “Sao vậy? Vẫn chưa tỉnh rượu ư? Có cần vi sư giúp con tỉnh lại một phen?”
Ta bật người ngồi dậy như cá chép quẫy đuôi. Giãy dụa định xuống giường, nào ngờ trong lúc lộn xộn lại ngồi thẳng lên người Tiêu Mạc Hàn.
Hắn kề sát tai, nhẹ giọng trêu ghẹo: “Thì ra, Dao nhi lại ưa thích tư thế này.”
Tiêu Mạc Hàn đưa tay phong kín đôi môi ta. Hai tay ta bị hắn kéo ra sau lưng, giam lại trong vòng tay cứng rắn.
Ta bị hắn trêu chọc đến mềm nhũn cả người, khi hoàn hồn lại, xiêm y trên người đã bị cởi bỏ gần hết.
12
Nhìn những dấu vết càng lúc càng nhiều trên thân thể, ta nghiến răng nghiến lợi quát lên: “Tiêu Mạc Hàn, ngươi là loài chó sao!”
Tiêu Mạc Hàn đôi mắt đỏ au, ngón tay trắng như bạch ngọc lướt dọc gò má ta, dịu giọng: “Còn muốn chạy nữa không?” “Nếu còn dám chạy, vi sư chỉ có thể nhốt con vào Nguyệt Lao mà thôi.”
Ta ngoan ngoãn lắc đầu lia lịa.
22
Hôm sau, ta liền bị sư tôn áp giải trở về tông môn.
Lúc này, đại điển tông môn đã kết thúc.
Tiểu sư muội thấy ta liền làm ra vẻ kinh ngạc: “Vân sư tỷ, tỷ đã đi đâu vậy? Hôm qua Thủy nhi tìm tỷ suốt cả ngày đó.”
Ta đưa mắt nhìn Tiêu Mạc Hàn một cái, rồi uể oải đáp: “Còn có thể đi đâu được nữa.”
Mấy vị sư huynh tiến tới an ủi: “Sư muội à, bỏ lỡ đại điển lần này cũng không sao.”
“Lần sau tông môn khác tổ chức, bọn huynh sẽ đưa muội đi mở rộng tầm mắt.”
Ta yếu ớt đáp lời: “Quả là… chỉ có sư huynh là tốt với muội.”
Sau khi trở về, sư tôn chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài, thẳng thắn mang ta vào ở luôn trong Niệm Vân Hiên.
Còn đường đường chính chính nói: “Tu vi Dao nhi còn kém cỏi, cần vi sư đích thân chỉ dạy cẩn thận.”
Mấy vị sư huynh nhìn ta đầy ánh mắt hâm mộ, còn đồng loạt tỏ ý muốn được chuyển vào Niệm Vân Hiên cùng thụ giáo.
Tiểu sư muội nhìn ta bằng ánh mắt như rót kịch độc: “Vân sư tỷ thật có vận khí, Thủy nhi ở đây xin chúc mừng sư tỷ.”
Ngoài dự liệu chính là— từ hôm đó trở đi, ta lại chẳng thấy mặt sư tôn đâu nữa.
Chưa bao lâu sau, tu chân giới truyền ra một tin tức kinh thiên.
Nói yêu giới có ý định xâm lấn tu giới, dùng tu giới làm nơi luyện binh.
Lại còn truyền ra lời đồn— Vân Tư Dao của Nhật Nguyệt tông có liên hệ với yêu giới.
Rằng trong tông môn này có mấy chỗ đặt truyền tống trận bí mật thông tới yêu giới!
Ta há hốc mồm: Trời ơi, chuyện lớn thế này mà lại lôi cả ta vào??
Ngay khi ta còn đang ngây người, đại sư huynh hớt hải chạy vào Niệm Vân Hiên, thở không ra hơi: “Sư muội! Mau… mau chạy đi!!”
“Người của các đại môn phái đã liên thủ tới tận cửa tông môn tìm muội rồi.”
“Họ chặn ở ngoài cổng, yêu cầu sư tôn phải cho mọi người một lời giải thích.”
“Trong tông môn đã lộ ra nội gián, chẳng rõ thế nào mà bọn họ thật sự tìm được mấy chỗ có truyền tống trận thông sang yêu giới.”
Ta ung dung hỏi lại: “Lời đồn yêu giới muốn xâm phạm tu giới đã có từ lâu.
Người của các đại môn phái đều không phải kẻ ngu, sao lại tin vào loại lời này?”
Đại sư huynh nắm chặt tay ta, giọng vội vã: “Sư muội, muội mau đi đi.”
Rồi lại mím môi, khẽ nói: “Còn có lời đồn rằng—để mở truyền tống trận ấy, cần dùng chính máu của muội làm dẫn.” “Bất kể thật giả, nhưng vì trừ hậu hoạn, các môn phái ắt sẽ không để muội sống sót.”
Ta nhướng mày, trầm ngâm. Thì ra là chờ ta tại đây.
Không cần nghĩ cũng biết, lời đồn này ngoài tiểu sư muội ra thì còn ai vào đây được nữa?
Thủ đoạn của bạch liên hoa quả nhiên cao minh.
Lấy danh nghĩa vì sự bình an của tu giới, nâng đạo nghĩa lên thành thánh chỉ, dùng đạo đức cao thượng buộc chặt tông môn, khống chế cả sư tôn.
Chỉ có mình ta đứng đối lập với các đại môn phái.
Đến lúc đó, nàng ta nhân danh “vì chúng sinh trong thiên hạ”, dù giết ta cũng sẽ được người người tán dương.
Ta đứng trong điện, kéo tay áo đại sư huynh, nhìn thẳng vào mắt chàng, trịnh trọng hỏi:
“Sư huynh, huynh… tin ta sao?”
“Đương nhiên bọn huynh tin muội.” “Giờ sư tôn không có mặt, nhị sư huynh và tam sư huynh đang ở cổng ứng đối với người của các môn phái,
gọi ta tới đây chỉ để báo cho muội hay.” “Chỉ sợ bọn ta không cản nổi, bọn họ xông vào bắt muội đi.”