Quay lại chương 1 : https://www.yeutruyen.me/trong-sinh-thanh-do-de-cua-benh-kieu-su-ton/chuong-1

Bởi trong kiếp trước, từ đầu đại điển tông môn vốn đã là chuyện của tiểu sư muội.

Ta vừa nhai vừa nuốt miếng đào hoa tô trong miệng. Mùi vị… quả thực không tệ.

Phì phì phì! Ngon cách mấy ta cũng không ăn nữa!

Vân Tư Dao, đã sống hai đời người, chẳng lẽ lại chịu khuất phục dưới một miếng bánh nhỏ hay sao?

Ta cố dời ánh mắt khỏi mấy miếng đào hoa tô còn lại trong khay, chăm chú nhìn tiểu sư muội, tròng mắt khẽ đảo một vòng.

Trùng hợp thay! Vừa lo chưa tìm được cớ thoát thân, liền có người đưa gối đến tận tay.

Hiếm hoi lắm ta mới nhìn bạch liên hoa bằng ánh mắt đầy hài lòng. Đè nén niềm vui trong lòng, ta làm bộ khó xử, chau mày khẽ nói:

“Chuyện này… e rằng khó mà mở miệng với sư tôn, chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng của người.”
“Ta dĩ nhiên cũng mong thấy muội trưởng thành, chi bằng… muội tự mình thưa với sư tôn, ta sẽ âm thầm giúp sức.”

Tiểu sư muội mắt sáng rực, đặt đĩa bánh xuống bàn đá, tiến lên kéo tay ta:

“Vân sư tỷ, tỷ nói thật sao?” “Vậy buổi chiều muội sẽ đi bẩm với sư tôn!”

10

Đại điển tông môn diễn ra đúng kỳ hạn. Môn phái khắp nơi đều đến chúc mừng.

Tiểu sư muội được sư tôn chỉ định đứng ra đảm đương đại lễ, đối đáp khéo léo, đi lại giữa các môn phái không hề lúng túng.

Nàng vốn đã là một mỹ nhân, hôm nay lại khoác lên người một bộ tiên y màu hồng phấn, càng khiến vẻ kiều diễm rạng rỡ thêm mấy phần.

Nhất cử nhất động, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều níu giữ tâm hồn không ít công tử thế gia các môn phái có mặt tại hiện trường.

Ta thì lại thong dong rảo bước xung quanh, tay cầm điểm tâm, miệng lẩm bẩm tính toán.
Hôm nay người đông như kiến, quả thật không phải thời điểm tốt để hạ sơn đào tẩu.

Tay trái ta cầm một miếng bánh, tay phải nâng ly linh tửu, miệng còn đang nhấm nháp…

“Vân sư tỷ.” Tiểu sư muội nở nụ cười tươi, bưng một chén linh trà bước tới trước mặt ta.

Ta liếc nhìn chén trà trong tay nàng, khẽ nhếch môi cười lạnh.

Kiếp trước… chính chén trà ấy bị hạ dược.

Khi ta tỉnh lại, người nằm bên chính là thiếu tông chủ Phong Khanh Vũ của Thiên Thanh tông.

Ta rất rõ, giữa ta và Phong Khanh Vũ chẳng có chuyện gì xảy ra.Nhưng ngoài cửa khi ấy—
là sư tôn với ánh mắt âm u hiểm độc, cùng đại diện của các đại môn phái đang đứng chờ.

“Vân sư tỷ, uống ngụm trà giải rượu đi, Thủy nhi thấy tỷ hình như đã hơi say rồi.”

Ta mặt không biểu cảm “ừ” một tiếng, bước lên một bước, đưa tay đón lấy linh trà.

Thế nhưng— ta cố tình giả bộ không cầm chắc, làm chén trà rơi xuống vỡ tan trên nền đá.

Tiểu sư muội giật mình kêu lên một tiếng, vội lùi lại một bước. Sau đó lại giả vờ lo lắng hỏi ta:

“Vân sư tỷ… tỷ say rồi sao?”

Tiếng nàng vừa dứt, liền có không ít ánh mắt dò xét từ bốn phía đổ dồn về phía chúng ta.

“Thì ra đây chính là nữ đệ tử kia của Tiêu Mạc Hàn.” “Sáng sớm đã say đến thế này, thật chẳng ra thể thống gì.”

“Vẫn là vị tiểu đồ mới thu kia khiến người ta vừa mắt, trẻ trung tài giỏi, làm việc đâu vào đấy.”

Tiểu sư muội cũng nghe được những lời ấy. Ý cười trên gương mặt nàng lại càng đậm hơn.

Chỉ chốc lát sau, nàng lại thản nhiên nói:

“Thủy nhi thân bất do kỷ, không thể rời khỏi. Vân sư tỷ, hay là tỷ thay muội đến Tàng Phẩm Các lấy thanh Vân Thủy kiếm mang về được không?”

Vân Thủy kiếm, chính là một trong mười đại trân bảo của tông môn.

Do dịp đại điển lần này, các môn phái đều phái hậu bối đến giao lưu tỷ thí.

Chỉ điểm vài chiêu mà thôi, nhưng không thể không có phần thưởng xứng tầm. Sư tôn bèn đem Vân Thủy kiếm làm vật thưởng cao nhất.

Ta ôm lấy thanh kiếm từ Tàng Phẩm Các trở ra, trên mặt vô thức lại nhuốm lấy sắc hồng bất thường.

Thân thể bắt đầu nóng lên, thần trí cũng dần trở nên hỗn loạn.

Lúc ấy ta mới bừng tỉnh — kiếp này, ta… lại trúng chiêu rồi.

Chẳng còn kịp suy nghĩ vì sao lại như vậy. Ta liền lén lút rẽ lối đi về phía Niệm Vân Hiên của sư tôn.

Chỗ của sư tôn là nơi yên tĩnh nhất trong cả tông môn vào ngày đại điển, lại sạch sẽ, không dễ bị người khác lui tới.

Hơn nữa giờ này, sư tôn hẳn cũng đang bận lo liệu sự vụ, hẳn là không ở trong điện.

Ta cắn răng vận chút sức lực cuối cùng, lê bước vào hậu điện.
Thân thể lúc này như bị rút sạch gân cốt, mỗi bước đi đều như giẫm trên bùn mềm.

Cố sức đóng chặt cửa lại, ta ngã người xuống giường của sư tôn, mới hơi ổn định lại hô hấp.

Lập tức vận linh lực để ép độc ra khỏi cơ thể.

Nào ngờ học nghệ chưa tinh, lại càng kích phát độc tính.

Ta tuyệt vọng ngước nhìn trần nhà. Đây… chính là báo ứng cho việc thường ngày lười biếng không chịu tu hành.

Nếu không giải độc được, ta nhiều lắm chỉ còn sống được một canh giờ. Sau một canh giờ— huyết mạch nghịch chuyển, thân thể nổ tung mà chết.

Cân nhắc ba lượt, đại sư huynh hẳn vẫn là người thích hợp nhất.

Lập tức thả một tờ truyền thư phi điểu: “Dao nhi gặp đại sự, kính thỉnh đại sư huynh mau tới hậu điện của sư tôn cứu giúp.”

Bỗng nhiên— một bàn tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt ta, chụp lấy con bồ câu truyền tin giữa không trung.

Tiếp theo đó, một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vang lên nơi tai:
“Dao nhi, giờ này không chuẩn bị cho đại điển, lại chạy đến chỗ vi sư làm gì?”
“Chẳng lẽ… con định giở trò gì với vi sư đây?”

【Tiêu Mạc Hàn, ngươi muốn chết phải không! Ta giở trò với mẹ ngươi đấy!】
【Ngươi muốn nói thì nói, đừng có cản thư tín của ta! Tin ta không, ta đánh ngươi đấy!】
【Khoan… không ổn… sao Tiêu Mạc Hàn lại ở đây…】

Tim ta run lên một cái —xong rồi.

Lúc đen đủi mà còn gặp mưa dầm.

Ta ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười lấy lòng: “Sư tôn, đồ nhi có hơi uống rượu, đầu óc mê muội, đi nhầm đường thôi ạ…”

“Hôm nay toàn tông môn đồng hỷ, sư tôn sẽ không trách Dao nhi tham rượu chứ?”