Trẻ trung thanh tú, có chút khí chất văn nhã, không giống như ta, Tống Ngân Châu, xuất thân nhà buôn, quanh năm chỉ lăn lộn giữa tiền bạc.
Cho nên đó cũng là lý do Từ Sưởng Nguyên thích các nàng.
Lâm Yến luôn ra sức lấy lòng ta, mà ta cũng vui vẻ diễn kịch với nàng.
“Di nương mua kẹo nha và mứt quả cho con, Thừa nhi có muốn để ta làm mẹ ruột của con không?”
Nữ nhân cười đến vẻ mặt nịnh nọt.
Trong lòng ta mắng một tiếng ngu xuẩn.
Rồi nhào vào lòng nàng.
“Yến nương thân là tốt nhất, con thích nương, nhưng con đã có nương ruột rồi, phụ thân nói chỉ có bà ấy mới là nương ruột của con…”
Ta nói đến đáng thương vô cùng, trong mắt còn cố ép ra hai hàng lệ.
Trong mắt Lâm Yến lóe lên vẻ tàn nhẫn, nụ cười mang theo mấy phần châm chọc.
“Bất quá chỉ là một nữ nhân không được sủng ái, về sau ta cũng sẽ có hài tử, phủ hầu này ai làm chủ còn chưa biết đâu.”
Ta chỉ là một đứa trẻ, nàng tất nhiên chẳng lo tâm địa mình bị người phát hiện.
Mà ta thì cúi đầu nghịch ngón tay, ngây ngốc hỏi mạch nha ở đâu.
Nàng liếc ta một cái, miệng thì nói: “Ngoan Tự Nhi, di nương dẫn con đi.”
Nhưng trong mắt lại tràn đầy chán ghét.
“Đồ tiện súc sinh, chờ ta có hài tử rồi, ngươi còn là thứ gì nữa… Ồ, di nương nói Tự Nhi là hài tử ngoan nhất.”
Nàng vẫn tưởng ta nghe không hiểu.
Nào ngờ trong thân thể đứa trẻ này, lại đang ở của hồn phách của Tống Ngân Châu, chủ mẫu cũ của phủ hầu.
Ta ngẩng lên cười với nàng càng thêm ngây thơ: “Di nương thật tốt, sau này người chính là mẫu thân ruột của con!”
Vừa cúi đầu, nét cười trên mặt liền thu lại.
Liễu Mi Nương, ta đã chọn cho ngươi một kẻ ác nhân tốt nhất để làm đối thủ.
Các ngươi cứ việc đấu đến long trời lở đất, ngươi chết hắn sống.
Bảy
Một tháng sau, Từ Sưởng Nguyên lâm phải một trận bệnh nặng.
Hắn là võ tướng, vậy mà trên đường tan việc lại mềm chân ngã lăn xuống.
Thái y đến xem qua, cũng chẳng nhìn ra manh mối gì, chỉ nói: “Hầu gia dạo này quá mức cần mẫn, e là đã mệt mỏi quá độ.”
Nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Lâm Yến bên cạnh.
Cuối cùng còn thêm một câu: “Việc trong phòng cũng nên tiết chế đôi phần.”
Lâm Yến đỏ mặt, liên tục gật đầu, còn Từ Sưởng Nguyên đến cả sức xuống giường tiễn thái y cũng không có.
Lâm Yến đứng dậy tiễn người, vừa trở về đã bị Từ mẫu hùng hổ đi tới tát cho một bạt tai nảy lửa.
“Đồ tiện tì! Ngươi lại dám dụ đến mức làm con trai ta hao tổn thân thể, người đâu, thưởng cho tiện nhân này mười bạt tai, cho nàng nhớ đời!”
Lâm Yến còn chưa kịp kêu cứu đã bị tỳ nữ lôi xuống.
Chớp mắt sau, ngoài viện đã vang lên tiếng bạt tai giòn giã.
Ta đứng bên giường, nhìn khắp phủ trên dưới náo nhiệt, giả vờ rơi ra mấy giọt lệ.
“Tổ mẫu, phụ thân bị làm sao vậy? Tự Nhi sợ quá.”
Lão bà tử vội ôm ta dỗ dành: “Đừng lo, cha con khỏe lắm, biết đâu sang năm lại cho con thêm một đệ đệ nữa.”
Trong lòng ta cười lạnh một tiếng.
Nhà họ Từ, ngoài tiểu ma đầu là ta đây, đời này đừng hòng có thêm đứa trẻ nào khác.
Thuốc tuyệt tự ấy đã làm hỏng căn cơ của Từ Sưởng Nguyên rồi.
Nhưng trong tay ta vẫn còn mấy gói thuốc dư.
Ta vẫn sẽ mỗi ngày hạ thuốc vào bữa ăn của hắn, cho đến khi hắn biến thành một vị “tướng quân” ngay cả đao cũng cầm không vững.
Ngày tháng trôi qua từng ngày, ta lớn đến sáu tuổi.
Đời này ta sống đặc biệt thư thái.
Không ngờ đổi sang một nam thai, chẳng khác nào đổi cả một thế giới.
Nổi điên lăn lộn dưới đất cũng sẽ được khen là khỏe như rồng như hổ, phát cáu nổi giận lại bị nói là có phong thái của hầu gia.
Dù ta có gây ra lỗi lớn đến đâu, cũng luôn có người ra tay che giấu.
Còn lúc trước khi ta sinh ra làm nữ nhi nhà buôn, ngày ngày đều phải giữ phép tắc sớm tối, ngay cả việc ăn uống cũng có quy củ.