Ta mặt mày vô tội, nói xong còn cúi đầu nghịch con rối gỗ trong tay.

Liễu Mi Nương ngẩn ra rất lâu, vì quá kinh ngạc mà quên cả nói chuyện.

Chỉ có người bên cạnh hít ngược một hơi lạnh, lẩm bẩm câu “lời trẻ con nói không tính, lời trẻ con nói không tính”.

Liễu Mi Nương lại mở miệng, trong mắt mơ hồ như có ngọn lửa đang cháy.

“Ta thấy Tự nhi nói đúng, dập lửa bằng dội nước chẳng bằng chặt tận gốc.”

“Nghe nói có một thứ thuốc, có thể khiến nam nhân tuyệt tự một cách lặng lẽ không chút tiếng động?”

Ngày hôm sau, quả nhiên có người lén lút đưa đồ vào qua cửa hông.

Ta nhìn rõ đó là mấy gói giấy, bị Liễu Mi Nương giấu ở tận tầng dưới cùng của hộp phấn trang điểm.

Đêm khuya vắng lặng, nàng ôm ta mà đong đưa, giọng nói đắm say mê muội.

“Thừa nhi, Thừa nhi, nương sẽ thay con giữ chặt tất cả mọi thứ trong phủ hầu này, đến lúc đó đều là của mẹ con ta…”

Ta khẽ cong khóe môi ở nơi nàng không nhìn thấy.

Mẫu thân?

Bị đứa con trai do mình liều mạng sinh ra đâm sau lưng, cảm giác ấy thế nào?

Đừng vội, tất cả mới chỉ vừa bắt đầu thôi.

Ta sẽ tận mắt nhìn các ngươi chó cắn chó.

6

Muốn hạ thuốc cho Từ Sưởng Nguyên, ta gần như chẳng cần phải tìm cơ hội gì.

Ta lớn đến ba tuổi, chỉ cần nhíu mày một cái, hắn đã đau lòng hỏi han không dứt.

Hắn thương ta đến tận xương tủy, ngày nào cũng phải cùng ta dùng bữa.

Ta ngồi trên đùi hắn, như vị Thái tử mà chỉ trỏ bàn tiệc.

“Phụ thân, Thừa nhi muốn ăn rau cải trắng.”

Món ấy đặt ở góc bàn xa nhất, Từ Sưởng Nguyên liền đứng dậy gắp cho ta.

“Con mèo tham ăn, phụ thân lại gắp cho con một miếng bánh sữa nữa nhé?”

Hắn cười đến lộ răng mà chẳng lộ mắt, giọng điệu đầy chiều chuộng.

Thế nên hắn không nhìn thấy bàn tay nhỏ của ta như tia chớp luồn vào trong tay áo, mở một gói giấy nhỏ ra, dùng móng tay cạy lấy một ít bột phấn vàng nhạt, rắc vào trong chén canh của hắn.

Đợi hắn quay về, thứ hắn nhìn thấy chính là ta ôm chén canh, mặt đầy vẻ thân mật ngước lên mời hắn uống canh.

“Phụ thân, uống canh.”

Nụ cười trên mặt Từ Sưởng Nguyên càng sâu hơn.

“Thừa nhi ngoan, tuổi còn nhỏ mà đã biết thương phụ thân rồi.”

Sau đó hắn ngẩng đầu, một hơi uống cạn chén canh đã bị ta thêm thuốc.

Trái tim ta đập thình thịch trong lồng ngực, khoái ý dâng trào nơi đáy lòng.

Từ Sưởng Nguyên, không phải ngươi coi trọng con nối dõi nhất, để ý nhất chuyện hương hỏa của nhà họ Từ có người kế tự sao?

Kiếp trước, đêm đêm ngươi đều sai người mang đến cho ta thứ thuốc độc lấy mạng.

Kiếp này, ta trả lại ngươi từng chén thuốc tuyệt tự.

Ta muốn chính mắt nhìn ngươi tận mắt trông cơ nghiệp ấy mục rữa từ tận gốc.

Từ ngày ấy trở đi, Từ Sưởng Nguyên ngày ngày đều uống thuốc tuyệt tự.

Thứ thuốc này dược tính cay độc, nam tử tầm thường chỉ cần uống một thang, cả đời này liền vô duyên với con nối dõi.

Nhưng Liễu Mi Nương lại xin được mấy gói.

Ta đương nhiên hiểu tâm tư của nàng.

Từ Sưởng Nguyên quanh năm luyện võ, thân thể cường kiện, một gói thuốc sao mà yên tâm cho được?

Còn ta ngày ngày hạ thuốc, là vì biết thứ thuốc này tổn hại căn cơ nam nhân, không chỉ khiến người ta tuyệt tự, mà còn làm tinh thần thể xác dần dần hao hụt.

Ta không thích nhìn kẻ thù của mình sống hùng hổ khỏe mạnh.

Vậy nên Từ Sưởng Nguyên, tốt nhất ngươi nên làm một con mèo bệnh vô dụng.

Sau đó không lâu, Liễu Mi Nương bị cấm túc trong viện.

Nghe nói dạo gần đây tinh thần nàng không tốt, đêm đến thường kinh giật.

Từ Sưởng Nguyên nghe hạ nhân bẩm báo, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Thân thể không khỏe thì mời đại phu, ta đây biết trị bệnh à?”

Rồi tiếp tục đắm chìm trong ôn nhu hương của Diêu di nương.

Lâm Yến và Liễu Mi Nương là hai nữ nhân cực kỳ giống nhau.