Khóe môi cong lên, thế nào cũng không ép xuống được.

Năm mười ba tuổi, trường tổ chức đi chơi xuân, phải đóng năm mươi đồng.

Bố chẳng nói chẳng rằng đưa luôn, còn cho thêm hai mươi đồng để tôi mua đồ ăn vặt.

Mẹ đuổi tới cửa gọi với theo: “Đừng mua que cay! Dạ dày con không tốt!”

Tôi quay đầu lại hét: “Biết rồi ạ!”

Lúc chạy xuống lầu, ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp dễ chịu.

Tôi dừng lại, đứng ở đầu cầu thang.

Không hiểu sao, đột nhiên muốn quay đầu nhìn một cái.

Mẹ đứng trên ban công, trong tay cầm khăn lau, vẫn đang lau cửa sổ.

Bà thấy tôi quay đầu, bèn vẫy tay.

“Đi nhanh đi! Đừng đến muộn!”

Tôi cười một cái, quay người chạy đi.

Gió thổi qua, ấm áp.

Kiếp này, rất tốt.

Tôi không bị dị ứng.

Cũng không có ai ép tôi ăn tôm.

Lúc bố nấu cơm sẽ hỏi tôi “muốn ăn gì”, tôi nói “thịt kho tàu”, ông sẽ làm thịt kho tàu.

Lúc mẹ đi chợ sẽ hỏi tôi “muốn ăn cá hay ăn gà”, tôi nói “gà”, bà sẽ mua gà.

Họ từ trước đến nay chưa từng hỏi tôi “tại sao không ăn tôm”.

Bởi vì họ biết, tôi không thích ăn tôm.

Chỉ vậy thôi.

Tôi ngồi trong sân làm bài tập, ánh nắng ấm áp.

Mẹ ở bên cạnh nhặt rau, bố thì đang sửa một chiếc xe đạp.

Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, nhưng lại không nhớ nổi.

Dường như là chuyện từ rất lâu rất lâu trước đây.

Dường như có một người phụ nữ, ngồi trước bàn ăn, đũa kẹp trong tay, đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống.

Dường như có một người đàn ông, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn mặt tôi rồi nói “con đừng giả vờ nữa”.

Dường như có một giọng nói, đang gọi tên tôi.

“Tiểu Ngư——”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Nắng chói mắt, chẳng thấy gì cả.

Mẹ ở bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

Rồi cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.

Gió thổi qua, ấm áp.

Kiếp này, rất tốt.