Tôi đang làm việc ở cửa hàng cung tiêu thì chị Triệu ló đầu ra từ cửa sau: “Tri Ý! Người đàn ông của cô tới rồi! Đang đứng ngoài cửa đấy!”
Tôi đi ra khỏi sau quầy.
Anh đứng dưới bậc thềm trước cửa hàng cung tiêu, trên người phủ một tầng tuyết.
Áo bông quân đội đang mở, bên trong là bộ quân phục đã giặt đến bạc màu. Gương mặt đen hơn lúc đi, vết sẹo bỏng lạnh trên gò má vẫn còn đó, chân phải lúc đi đường hơi khập khiễng.
“Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn à?” Tôi đứng trên bậc thềm hỏi.
“Khỏi rồi, chỉ là trời lạnh nên hơi cứng.”
“Vào trong sưởi ấm một chút.”
Anh giậm giậm tuyết trên chân, rồi theo tôi vào cửa hàng cung tiêu.
Chị Triệu rót cho anh một cốc nước nóng. Anh ôm chiếc cốc tráng men bằng hai tay, ngón tay đông đến đỏ bừng.
“Gầy đi rồi.” Chị Triệu nhìn anh nói.
Anh ngượng ngùng cười cười.
Tan tầm xong, tôi đạp xe chở anh về nhà họ Hoắc.
Anh ngồi ở yên sau xe đạp, hai tay không biết đặt đâu, cuối cùng chỉ đành nắm vào thanh ngang phía sau yên.
“Anh có thể ôm eo em.”
Bàn tay anh do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt lên bên hông tôi.
Lực tay rất nhẹ, như thể sợ chạm vỡ thứ gì đó.
Buổi tối, Hoắc đại nương làm một bàn đầy món. Dưa chua hầm sườn, gà hầm nấm, thịt heo hầm miến. Hoắc đại gia, cha của Hoắc Hoài An là Hoắc Kiến Quốc, mở một chai Bạch Đại Thương.
“Hoài An, uống một ly.”
“Ba, con không biết uống rượu lắm…..”
“Bớt nói đi, lính tráng nào mà chẳng biết uống rượu.”
Hai cha con cụng ly.
Hoắc Hoài An uống một ngụm đã đỏ mặt.
Hoắc đại nương ở bên cạnh cười: “Đứa nhỏ này giống tôi, một chén đã gục.”
Ăn cơm xong, Hoắc Hoài An giúp mẹ mình rửa bát.
Tôi ở phòng đông đốt lò than, trải xong chăn đệm.
Lúc anh vào trong, trên tay vẫn còn bọt nước rửa chén.
“Em nói có chuyện muốn nói trước mặt anh.” Anh ngồi xuống mép giường đất, nhìn tôi, “Chuyện gì?”
Tôi lấy từ ngăn giữa của tủ quần áo ra chiếc phong bì giấy kraft kia.
Trong phong bì là bức thư giả mạo đó, bản khai của Phương Quốc Đống, phân tích chữ viết tay của lão Trịnh ở tiệm sửa giày, cùng bản gốc chữ ký của Thẩm Tri Vi trên phiếu nợ ở cửa hàng cung tiêu.
Tôi đặt từng thứ một lên giường đất.
“Anh xem đi.”
Anh xem từng tờ một.
Đến khi nhìn thấy bức thư giả mạo kia, đầu ngón tay anh siết chặt lại.
Nhìn thấy bản khai của Phương Quốc Đống, anh thở phào nhẹ nhõm.
Xem xong nét chữ của lão Trịnh, anh lặng đi.
“Ai viết cái này?” Anh chỉ vào bức thư giả mạo hỏi.
“Anh đối chiếu thử cái này đi.” Tôi đẩy chữ ký của Thẩm Tri Vi qua.
Anh đặt hai tờ giấy cạnh nhau, chân mày nhíu càng lúc càng chặt.
Trong phòng yên lặng rất lâu.
“Em biết từ lâu rồi à?” Giọng anh hơi khàn.
“Em có phòng bị việc này.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó tôi không thể diễn tả được.
“Tri Ý, em…”
Anh chưa nói hết.
Anh lấy từ trong túi ra một gói giấy đưa cho tôi. Mở ra xem thì là một đôi khuyên tai bạc.
“Mua ở điểm bán hàng của quân khu. Không đáng tiền.”
Tôi lấy khuyên tai ra, soi dưới ngọn đèn trên giường đất xem thử.
“Đẹp lắm.”
“Em, em mà không thích thì…”
“Em đã nói là đẹp lắm rồi.”
Anh lại không nói nữa, vành tai đỏ bừng cả một vòng.
Tôi đeo khuyên tai lên, nghiêng đầu cho anh xem.
“Đẹp không?”
Anh nhìn tôi hai giây rồi dời mắt đi.
“Đẹp.”
Đêm đó anh không ngủ ở phía trong giường đất.
Anh cất lại toàn bộ chứng cứ vào phong bì, đè dưới gối.
Nửa đêm anh trở mình, cánh tay đặt lên vai tôi.
Tôi không tránh.
Bàn tay anh khựng lại một chút, rồi không rụt về.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi suốt cả đêm.
11
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ phép thăm thân, Hoắc Hoài An làm một việc.
Anh đến nhà họ Thẩm một chuyến.
Tôi không ngăn anh.
Anh mặc quân phục đi, vừa vào cửa đã kính thuốc lá cho ba và Vương Quế Phương.