Đối với người bà mẫu này, kiếp trước, ta có chút oán trách.

Ta cảm thấy bà không thích ta, nên mới lạnh nhạt với ta.

Kiếp này, ta mới biết, bà chỉ là bệnh quá nặng, không còn sức lực mà thôi.

Bà đối với ta, thực sự rất tốt.

Hôm đó, ta từ phòng bà mẫu đi ra, chuẩn bị về viện của mình.

Lúc đi ngang qua thư phòng, ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại dừng bước.

Lời của Tĩnh vương lại văng vẳng bên tai.

Bố trận đồ.

Ám các.

Có nên vào xem thử không?

Trong lòng ta đấu tranh dữ dội.

Lý trí nói với ta, không nên.

Đây là nơi của Vệ Tuần, ta không nên dò xét bí mật của chàng.

Nhưng về mặt tình cảm, ta lại đầy ắp sự tò mò và nghi hoặc.

Ta cần một câu trả lời.

Một câu trả lời có thể khiến ta hoàn toàn tin tưởng chàng, hoặc, triệt để hết hy vọng.

Cuối cùng, ta vẫn không nhịn được, đẩy cửa thư phòng bước vào.

Cách bài trí trong thư phòng rất đơn giản.

Một chiếc bàn đọc sách, vài chiếc ghế, và một bức tường phủ kín giá sách.

Trong không khí vương vấn mùi mực thơm cùng mùi long diên hương dễ chịu trên người chàng.

Ta bước đến trước giá sách, bắt đầu tìm kiếm.

Tĩnh vương nói, ám các nằm phía sau một bức tranh.

Ta tìm từng bức một.

Cuối cùng, ở góc khuất nhất của giá sách, ta nhìn thấy bức 《Hàn giang độc điếu đồ》.

Bức họa này…

Chẳng phải là bức họa ta nhận được vào năm cập kê đó sao?

Ta vẫn luôn cất nó trong khuê phòng của mình.

Sao lại xuất hiện ở đây?

Lẽ nào, lời Trương ma ma nói là thật?

Bức tranh này, thực sự là do chàng tặng?

Lòng ta rối bời.

Ta vươn tay, run rẩy gỡ bức tranh xuống.

Phía sau bức họa, quả nhiên có một chốt mở nho nhỏ không dễ nhìn thấy.

Ta ấn xuống.

“Cạch” một tiếng.

Giá sách bên cạnh, chậm rãi dịch chuyển, tạo thành một khe hở.

Bên trong, là một cái ám các.

Tim ta nảy lên tận cổ.

Ta bước tới, nhìn vào trong.

Bên trong không có bố trận đồ như Tĩnh vương nói.

Chỉ có một chiếc hộp gỗ tử đàn nho nhỏ bị khóa kín.

11

Chiếc hộp gỗ tử đàn đó, kiểu dáng rất quen mắt.

Ta suy nghĩ cẩn thận một chút mới nhớ ra.

Đây chẳng phải là một hộp đựng trang sức nằm trong của hồi môn của mẫu thân ta sao?

Sao lại ở chỗ Vệ Tuần?

Ta lấy nó ra ngoài.

Chiếc hộp đã bị khóa, không có chìa khóa.

Ta thử cạy một chút, rất chặt.

Nhìn quanh quất, ta tìm được một con dao rọc giấy nhỏ trong ống đựng bút trên bàn thư án.

Ta dùng mũi dao, cẩn thận từng li từng tí nạy bật ổ khóa.

Hộp mở ra.

Bên trong không phải vàng bạc châu báu.

Chỉ có một xấp thư rất dày.

Cùng với một cây trâm ngọc vô cùng quen thuộc.

Là cây trâm kiếp trước khi chết ta vẫn nắm chặt trong tay.

Món quà duy nhất mà chàng từng tặng ta.

Sao ta lại nhìn thấy nó ở đây?

Lẽ nào…

Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu ta.

Ta không dám nghĩ tiếp.

Ta run rẩy cầm lấy phong thư trên cùng.

Trên phong bì, không đề tên người nhận.

Ta bóc thư ra.

Bên trong là tờ giấy viết thư trắng tinh.

Nét chữ trên đó mạnh mẽ sắc bén, ta rất quen thuộc.

Là chữ của Vệ Tuần.

Nhưng nội dung bức thư, lại khiến ta như bị sét đánh trúng.

“Gửi hiền thê Thẩm Dư đích thân mở.”

“Gặp chữ như gặp mặt.”

“Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày ta và nàng thành hôn. Hoa mai trong viện lại nở rồi. Đỏ như đôi môi nàng. Đáng tiếc, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”

“Sự tranh đấu giữa Thái tử và Tĩnh vương ngày càng gay gắt. Ta kẹt giữa ván cờ, như đi trên băng mỏng. Không thể thường xuyên đến thăm nàng, mong nàng trân trọng thân thể.”

Ta đọc từng phong, từng phong một.

Ngày tháng ghi trên đó, từ năm đầu tiên chúng ta thành thân, kéo dài đến năm thứ mười.

Mỗi phong thư, đều chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Ghi lại năm đó chàng đã làm những gì.

Hoặc là, chàng nhìn thấy điều gì, rồi nhớ đến ta.