Sau đó, chàng hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm.

Chàng cúi người xuống, bế thốc ta lên.

Ta giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ ôm lấy cổ chàng.

Vòng tay chàng không lạnh lẽo như ta tưởng.

Ngược lại, rất ấm áp.

Mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm.

Chàng nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.

Rồi khom người xuống.

Ta nhắm mắt lại, tim thót lên tận cổ họng.

Thế nhưng, thứ ta đợi được không phải là một nụ hôn.

Mà là một câu:

“Nghỉ ngơi sớm đi.”

Nói xong, chàng đứng thẳng dậy, dém lại góc chăn cho ta.

Sau đó, quay lưng đi về phía chiếc nhuyễn tháp ở gian ngoài.

Ta: “…”

Ta mở mắt ra, nhìn bóng lưng chàng nằm trên chiếc nhuyễn tháp, cả người ngây dại.

Cái này là sao?

Đêm tân hôn, chàng thế mà lại đòi ngủ riêng giường với ta?

Kiếp trước, tuy chúng ta không thân mật, nhưng đêm tân hôn, chàng cũng… cũng làm trọn bổn phận của một người trượng phu mà.

Kiếp này, sao chàng lại…

Càng nghĩ ta càng tức.

Một cỗ hỏa khí vô danh từ đáy lòng bốc lên ngùn ngụt.

Ta bật người ngồi dậy.

“Vệ Tuần!”

Ta gọi cả họ lẫn tên chàng.

Dường như chàng bị ta dọa giật mình, cũng ngồi dậy.

“Sao vậy?”

“Chàng có ý gì?” Ta chỉ vào chiếc nhuyễn tháp, “Đêm tân hôn, chàng ngủ ở đó à?”

Chàng nhìn ta, dường như có chút khó hiểu.

“Có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là có vấn đề!” Ta tức giận nói lỡ lời, “Có phải chàng không được không?” ()

Không khí, khoảnh khắc đó đông cứng lại.

Khuôn mặt chàng, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đen sầm lại.

Đôi mắt sâu thẳm kia, cũng nheo lại đầy nguy hiểm.

Lúc này ta mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Ta lại dám nghi ngờ bản lĩnh nam nhân của chàng.

Lại còn là Vệ Tuần.

Ta đúng là không muốn sống nữa rồi.

“Thiếp…” Ta muốn xin lỗi, nhưng không biết mở lời thế nào.

Chàng bỗng đứng dậy, từng bước đi về phía ta.

Mỗi bước chàng đi, ta lại thấy không khí xung quanh lạnh đi một phần.

Chàng bước đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống ta.

Ánh mắt đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

“Nàng vừa nói cái gì?” Giọng chàng trầm và lạnh lẽo.

“Thiếp… thiếp không nói gì cả.” Ta rụt cổ lại, lùi về phía sau.

Chàng lại không buông tha cho ta.

Chàng cúi người, hai tay chống xuống hai bên người ta, nhốt ta vào trong ngực chàng.

Một áp lực vô hình, lập tức bao trùm lấy ta.

“Nàng nói lại lần nữa xem.”

“Thiếp… thiếp nói, phu quân ngủ ngon.” Ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Chàng nhìn ta, không lên tiếng.

Chỉ là ánh mắt ngày càng sâu, ngày càng tối thẫm.

Nhìn đến mức trong lòng ta phát mao.

Ngay lúc ta tưởng chàng sẽ làm gì đó với ta.

Chàng lại đột nhiên thở dài.

Sự nguy hiểm trong ánh mắt, nháy mắt phai nhạt.

Hóa thành một loại cảm xúc ta không xem hiểu, bất đắc dĩ và… cưng chiều?

Cưng chiều?

Chắc chắn ta hoa mắt rồi.

“Ngủ đi.”

Chàng xoa đầu ta, giọng nói khôi phục lại vẻ thanh lãnh thường ngày, nhưng tựa hồ lại có thêm một tia dịu dàng.

“Đừng suy nghĩ lung tung.”

Nói xong, chàng đứng thẳng dậy, quả thực đã quay người lại, trở về với chiếc nhuyễn tháp.

Ta ngồi một mình trên giường, triệt để mờ mịt.

Người nam nhân này, rốt cuộc đang giở trò gì?

Những ngày sau đó, chúng ta đều như thế, nước giếng không phạm nước sông mà ngủ riêng.

Ban ngày, chàng đi thượng triều.

Ta lấy thân phận tân phụ, đi thỉnh an bà mẫu.

Bệnh của Vệ phu nhân, quả nhiên rất nặng.

Bà gầy chỉ còn một nắm xương, sắc mặt trắng bệch, ho sù sụ liên hồi.

Nhưng bà đối xử với ta lại vô cùng ôn hòa.

Nắm tay ta, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện thú vị hồi nhỏ của Vệ Tuần.

Bà nói, Vệ Tuần từ nhỏ đã không thích cười, không thích nói.

Giống như một ông cụ non.

Nhưng sâu thẳm trong tim, chàng lương thiện hơn bất kỳ ai.

Ta nghe mà lòng trăm mối ngổn ngang.