Hắn tuổi nhỏ nhất, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn và hãi hùng nhất.

Nghe đồn chẳng tên tù binh nào chịu đựng nổi sự tra khảo đích thân của hắn.

Sau khi Thánh thượng tiến vào kinh đô, đặc phong Ngụy Chiêu làm Điện tiền ty Chỉ huy sứ, thống suất cấm quân, chưởng quản Chiếu ngục.

Thế nhân kính sợ, tôn xưng một tiếng “Điện súy”.

Điện súy không dễ chọc, Điện súy lúc tâm tình không tốt tự nhiên lại càng không dễ chọc.

Ta khắc ghi trong dạ, liền mấy ngày chẳng bước chân ra khỏi cửa phòng.

Nhưng đêm nay hiếm khi ta lại mất ngủ, trằn trọc hồi lâu cũng không sao chợp mắt.

Đêm đã khuya lắc, ta thầm tính toán Ngụy Chiêu có lẽ vẫn chưa về, bèn dứt khoát trở dậy ra hoa viên tản bộ.

22.

Ngụy Chiêu có lẽ không thích dọn dẹp bày biện hoa cỏ, nên hoa viên Ngụy phủ hoang tàn vô cùng.

“Hoa viên rộng lớn thế này, tiếc thật…”

Ta vốn dĩ rất thích hoa.

Chỉ là thời còn ở thôn quê, mỗi ngày đều phải bận rộn làm lụng vất vả, chớ nói đến chuyện trồng hoa, ngay cả thời gian liếc nhìn nhành hoa dại ven đường cũng chẳng có.

Sau khi gả cho Chu Từ Uyên, dẫu cuối cùng cũng có một hoa viên, nhưng ta lại phải bận rộn quản gia lo sổ sách, chỉ có thể vội vã lướt qua ngắm nhìn.

Bóng đêm như mực, ta xách lồng đèn ra ngồi ở đình nghỉ mát bên hồ.

Hạ nhân Ngụy phủ ít ỏi, trời tối xuống lại càng lộ vẻ tĩnh mịch vắng vẻ.

Ta đánh bạo, khẽ hừ ngao hát bài đồng dao thời thơ ấu.

Gió đêm không lạnh không nóng, thổi qua mơn man rất dễ chịu.

Ta ngẩn người nhìn mặt hồ, một giọng nói khàn khàn bỗng cất lên:

“Hát xong chưa?”

Ta giật thót mình, nhìn quanh quất bốn phía vẫn chẳng thấy bóng người.

Đang ngờ vực không biết có phải gặp quỷ hay không, một hòn đá nhỏ từ trên trời rơi xuống, ném không nặng không nhẹ trúng ngay trán ta.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta ngước đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Ngụy Chiêu đang ở trên mái nhà đối diện.

Hắn ngày thường vốn chuộng y phục màu huyền, hôm nay lại mặc một thân y phục trắng toát.

Đôi mắt đan phượng vẫn ngậm ý cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt, càng làm nổi bật bộ y phục trắng nhợt nhạt, so với quỷ còn giống quỷ hơn.

Ngụy Chiêu đêm nay rất khác thường.

Nụ cười trước kia của hắn luôn là kiểu ngả ngớn bất kham, chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì, nụ cười đêm nay lại trôi nổi ngoài mặt, còn khó coi hơn cả khóc, cớ sao lại khiến lòng người ta ngột ngạt.

“Ta thấy việc mình ngồi trên nóc nhà ngắm sao đã đủ ngốc nghếch rồi, không ngờ còn có kẻ ngốc hơn, chạy ra bờ hồ ngồi hát hò.”

Ngụy Chiêu từ trên nóc nhà nhảy phắt xuống, miệng thì nói ngốc, nhưng thân hình lại uốn éo ngồi bệt xuống bên cạnh ta.

Mùi rượu hòa vào gió đêm, ngửi thôi cũng thấy đắng chát.

Ta vẫn nhớ lời nha hoàn dặn Ngụy Chiêu mấy ngày này không được chọc vào, sợ nói sai lời nên im như thóc ngồi cứng đờ một chỗ.

Ngụy Chiêu cũng chẳng bận tâm đến sự trầm mặc của ta, ngửa cổ nốc một ngụm rượu.

Chung quanh chỉ còn tiếng dế kêu ri rỉ và tiếng ừng ực nuốt rượu của người bên cạnh.

Sự tĩnh lặng dần dâng lên, ta buông lỏng cảnh giác.

Nhìn yết hầu hơi nhấp nhô lúc nuốt rượu của nam nhân, ta bỗng nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng:

“Điện súy, rượu uống ngon không?”

Ngụy Chiêu khựng lại, liếc nhìn gương mặt tò mò của ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực xấu xa:

“Nếm thử một ngụm không?”

23.

Nhìn bình rượu hắn đưa tới, ta do dự một chút.

Nhận lấy, bắt chước bộ dạng của hắn mà nốc một hơi thật mạnh.

Chẳng ngờ, bản thân bị sặc, ho sù sụ đến lảo đảo ngả nghiêng.

Ngụy Chiêu đưa cho ta một chiếc khăn tay, buồn cười nói:

“Nàng cũng biết nhìn hàng đấy, biết rượu này của ta ngàn vàng khó mua, giật lấy là nốc ừng ực.”

Cả người ta như bốc hỏa, từ mang tai đỏ ửng tới tận cổ, vùi mặt vào khăn tay không dám ngẩng lên.

Nhưng trên khăn lại thấm đẫm mùi hương của hắn.