Đứa trẻ ấy đầu tóc bù xù, co ro trong bóng tối, sợ hãi nhìn đồng bọn cắn xé nhau.

Đứa nào đứa nấy ít ra trong tay cũng nắm được vài đồng tiền xu, chỉ có nó là hai bàn tay trắng.

Ta lưỡng lự một chốc, xoay người bước về phía nó.

Nó nhận ra có người tới, theo phản xạ định bỏ chạy.

Ta vội gọi lớn: “Khoan đã, ta có thứ này cho đệ.”

Cậu bé dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm ta.

Ta ngồi xổm xuống, móc từ trong tay áo ra hai đồng tiền mà ta đã tích cóp từ rất lâu, nhẹ nhàng nhét vào tay nó: “Cầm lấy mua chút đồ ăn đi.”

Cậu bé cúi đầu nhìn lòng bàn tay, chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt người bỏ chạy mất hút.

“Trong kinh thành có tổ chức chuyên mua bán trẻ con, bắt chúng ra đường hành khất, mỗi ngày phải nộp đủ số tiền ăn xin được. Nếu không xin đủ, sẽ phải chịu đòn.”

Giọng nói không mặn không nhạt của Ngụy Chiêu vang lên từ phía sau, “Đứa trẻ đó đại khái chính là bị uy hiếp đi ăn xin, tiền nàng cho, cũng chẳng giữ được vào tay nó đâu.”

“Ta biết.”

Ta dõi mắt theo bóng lưng cậu bé ngày một xa, khẽ nói: “Nhưng ít nhất ngày hôm nay nó có thể tránh được một trận đòn vì tội không xin được tiền.”

20.

Ngụy Chiêu ngẩn người, không ngờ nàng lại trả lời như vậy.

Hắn nhớ lại cái năm gia cảnh sa sút.

Mẫu thân bệnh mất, phụ thân đắm chìm kỹ viện cờ bạc, ném sạch sành sanh gia sản.

Chủ nợ tìm đến nhà đòi trói hắn gán nợ, nhũ mẫu liều mạng bảo một hạ nhân trong nhà đưa hắn bỏ trốn.

Tên hạ nhân kia tịnh chẳng trung thành, tiêu sạch số tiền bán y phục và ngọc bội của hắn rồi, liền ép hắn ra đường ăn xin, trộm cắp.

Nếu trở về tay không, sẽ có một trận đòn roi hiểm ác chờ đợi.

Mặt trời ngả bóng là thời khắc hắn tuyệt vọng nhất.

Hắn vừa đói vừa rét, không kiếm được tiền chẳng dám mò về, mà về muộn lại càng bị đánh thê thảm hơn.

Đứa trẻ năm ấy đã từng khát khao biết bao, mong sao có một người xuất hiện cứu rỗi mình.

Giống như vừa rồi, cho hắn vài ba đồng tiền xu, một miếng ăn lót dạ, hay chỉ cất tiếng hỏi hắn có lạnh không.

Ngụy Chiêu cười khổ tự giễu.

Không ngờ thứ hắn hằng khát khao thuở bé lại phơi bày trước mắt theo phương thức này.

Trong xe ngựa tĩnh lặng, ánh trăng vắt lên người tiểu nương tử đang gà gật ngủ gật.

Ngụy Chiêu buông lơi ánh mắt đánh giá nàng.

Cứ theo những chuyện xảy ra hôm nay mà phán đoán, quan hệ của nàng và Chu Từ Uyên tuyệt đối không tầm thường.

Thế là hắn cố ý tiến sát lại gần, muốn xem phản ứng của nàng.

Nàng hoàn toàn không ngạc nhiên hay đắc ý, ngược lại bất an lùi xa hắn theo phản xạ.

Một tên tế tác, kỹ thuật diễn xuất lại có thể xuất thần nhập hóa đến trình độ này rồi ư?

Ánh mắt Ngụy Chiêu tối sầm lại, tầm mắt rơi vào chiếc cổ thon thả của nàng.

Nếu nàng thực sự là người của Chu Từ Uyên…

21.

Sau hỉ yến của Chu Từ Uyên không lâu là đến tiết Hoa Triều, vốn dĩ phải là một ngày hội náo nhiệt.

Nhưng ta lại liên tiếp mấy ngày không gặp Ngụy Chiêu.

Bầu không khí trong phủ cũng trở nên rất kỳ lạ, tất thảy hạ nhân đều mang bộ dạng nơm nớp lo sợ.

Ta nhịn không được liền hỏi tiểu nha hoàn hầu hạ bên người.

Tiểu nha hoàn vội vàng ra hiệu cho ta im lặng.

“Nương tử không biết sao, ngày giỗ vong mẫu của chủ quân sắp đến rồi.

Mỗi năm vào thời điểm này, tâm tình của chủ quân đều rất tồi tệ, nương tử ngàn vạn lần phải cẩn trọng.”

Ta tỏ vẻ đã hiểu mà gật đầu.

Về thân thế của Ngụy Chiêu, kiếp trước ta cũng từng nghe qua vài phần.

Hắn xuất thân từ thương giả, sau khi gia sản bị phụ thân phung phí sạch, hắn lưu lạc thành khất cái, chịu không ít cực khổ.

Sau này đương kim Thánh thượng dấy binh khởi nghĩa lật đổ triều trước, chiêu mộ hào kiệt khắp thiên hạ.

Ngụy Chiêu khi ấy chưa đến tuổi nhược quan (chưa đủ 20) đã dứt khoát tòng quân khởi nghĩa.