Một thân một mình ta, lọt thỏm giữa hoàn cảnh xa lạ, phải cắn răng hứng chịu ánh mắt chế giễu, cợt nhả bủa vây tứ phía.
Ta nào dám hé răng kể cho Chu Từ Uyên, sợ chàng cho rằng ta vô dụng, lại bôi tro trát trấu vào mặt chàng.
Đây là lần đầu tiên, có người đích thân đưa ta tới trước cổng Ngự hoa viên, thay ta lo liệu đánh tiếng mọi sự bề trên.
Nói với ta rằng, nếu chịu ấm ức, cứ việc tát thẳng lại.
27.
Sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt trước mặt Ngụy Chiêu, ta vội vã gật đầu càn, vội vàng rảo bước vào trong.
Đi được nửa đường, vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại.
Ngụy Chiêu vẫn đứng yên đó dõi mắt theo ta, giữa ấn đường lảng vảng vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, mặt mũi không biểu cảm.
Chỉ đến khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn mới nhếch mép nở một nụ cười cực kỳ khẽ.
Trong nháy mắt, ta bỗng như được tiếp thêm dũng khí, bạo dạn nói với hắn:
“Điện súy, đa tạ ngài.”
Chẳng dám nán lại ngắm biểu cảm của hắn, ta đỏ bừng vành tai, luống cuống quay người đi mất.
Ngụy Chiêu dõi theo bóng lưng đó rất lâu, mãi đến khi có người đến thông báo Hoàng thượng triệu kiến.
Hắn mới bừng tỉnh, lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Ngốc hay không chứ.”
28.
Sau khi tiến vào Ngự hoa viên, ta mới phát hiện vạn sự so với kiếp trước đã hoàn toàn xoay chuyển.
Chẳng cần đợi ta mở miệng, đã có rất nhiều vị nương tử chủ động đến tiếp chuyện.
Hoàng hậu nương nương, người kiếp trước từng giải vây cho ta, nay lại thân thiết gọi ta đến trước mặt thăm hỏi ân cần.
Kỳ lạ ở chỗ, ta không hề thấy Tần Tương Nghi.
Nghe những người khác nhàn thoại mới hay, nàng ta đã mang thai rồi.
Nghe tin tức này, trong lòng ta lại không dâng lên quá nhiều dao động.
Suy nghĩ duy nhất lúc này là, Chu Từ Uyên rốt cuộc cũng bù đắp được sự nuối tiếc ở kiếp trước rồi.
Chẳng những thuận lợi thành thân cùng người trong mộng, lại sắp sửa thăng cấp làm phụ thân.
Nể tình nghĩa cũ từng có, ta liền xin gửi lời cầu chúc từ xa, mong chàng chư sự thuận toại, bạc đầu giai lão cùng nương tử của mình.
29.
Qua một lúc, Hoàng hậu hàn huyên cùng đám người xong bèn lùi về thiên điện nghỉ ngơi.
Các vị quý phụ nương tử tề tựu ở đó cơ hồ cùng lúc ập đến vây lấy ta.
Ta chào hỏi khách sáo từng người một, rồi viện cớ thoái lui khỏi đám đông phiền phức ấy.
Khó khăn lắm mới thoát thân, ta vuốt ve ngực hoảng hồn, trốn ra một góc vắng vẻ trong Ngự hoa viên thưởng ngoạn quang cảnh.
Hôm nay tiết trời trong xanh, nắng trải dài trên mặt hồ với bầy cá chép koi bơi lội tung tăng, trông cũng rất đỗi thú vị.
Ta cùng tiểu nha hoàn nổi hứng chơi đùa, xắn tay áo lên vọc nước.
Đang lúc cao hứng, khóe mắt ta thoáng thấy dưới đầm nước phản chiếu một cái bóng quen thuộc.
Ta giật mình ngẩng phắt lên, lại thấy Chu Từ Uyên đang đứng sững sờ bên bờ hồ đối diện nhìn chằm chằm ta.
Sắc mặt chàng ửng đỏ, tướng đứng cũng không còn ngay ngắn đàng hoàng như xưa, rành rành là bộ dáng say xỉn.
Lòng ta hoảng hốt, vội vàng buông vạt áo tay xuống.
“A tỷ…”
Ta không thèm đếm xỉa đến chàng, nắm lấy tay tiểu nha hoàn toan bỏ đi.
Chu Từ Uyên thấy ta muốn rời đi, vội vã lao theo, tóm chặt lấy cổ tay ta:
“A tỷ, đừng đi!”
“Chu đại nhân, ngài nhận nhầm người rồi, buông ta ra!”
Ta vùng vẫy không thoát, vội vàng phân phó tiểu nha hoàn:
“Nhanh đi thỉnh Hoàng hậu nương nương tới đây!”
Thấy tiểu nha hoàn tất tả chạy đi, ta mới thở phào một tiếng, đè thấp giọng nói:
“Chu Từ Uyên, mở to mắt ra mà nhìn xem ta là ai!”
“A tỷ! Tỷ là A tỷ! Đời nào đệ nhận nhầm A tỷ được!”
Khóe mắt Chu Từ Uyên phiếm hồng, siết chặt cổ tay ta đến phát đau:
“A tỷ, đệ sai rồi, tất cả đều sai rồi. Tỷ đừng đi có được không? Chúng ta cứ như trước kia được không tỷ?”
Lời lẽ của chàng nói năng lộn xộn, chứng tỏ bản thân còn chẳng biết mình đang làm cái gì.