Ngụy Chiêu xoay người, ánh mắt lướt qua xấp giấy trên bàn.
Chỉ cần hắn mở ra ngay lúc này, hắn sẽ lập tức nắm rõ mọi thông tin về nàng.
Bao gồm cả việc nàng là tế tác do ai phái tới.
Thế nhưng không hiểu vì cớ gì, Ngụy Chiêu chần chừ mãi không mở.
Xấp giấy mỏng manh đó lặng yên nằm trên mặt thư án, bị cố ý lãng quên.
24.
Lúc ta tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn ong ong.
Loạng choạng bước xuống giường, đảo mắt nhìn quanh một vòng, chỉ thấy đám nha hoàn trong phòng đều mang vẻ mặt rạng rỡ hớn hở.
“Chúc mừng nương tử! Chúc mừng nương tử!”
Họ đồng thanh chúc tụng, khiến ta càng thêm mơ hồ:
“Có hỉ sự gì sao?”
Đám tiểu nha hoàn lập tức mồm năm miệng mười tranh nhau nói.
Ta đau đầu chóng mặt, miễn cưỡng chắp vá ra được chân tướng sự tình từ những câu chữ rối rắm ấy.
— Ta hôm qua uống say, chẳng những ngủ cùng Ngụy Chiêu ở ngoài trời cả một đêm, mà còn được hắn ôm về tận nơi.
Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta làm ra chuyện hoang đường nhường này.
Trước mắt ta tối sầm, tịnh không phát giác thân thể có gì khác lạ mới thở phào một tiếng, gượng gạo hỏi:
“Điện súy đưa ta về có biểu cảm gì không?”
Đám nha hoàn kể đến nói hươu nói vượn, hoa rơi hữu ý.
Gần như tâng bốc ta thành tiên nữ hạ phàm, làm như Ngụy Chiêu xa ta là sống không nổi vậy.
Chưa đầy nửa nén nhang sau, lại truyền đến một tin tức chấn động khác.
Tiết Hoa Triều sắp đến, Hoàng thượng Hoàng hậu ban chiếu rộng rãi mời gia quyến các đại thần tiến cung thưởng hoa.
Trong số đó, dĩ nhiên có cả ta.
25.
Vào cung tự nhiên phải trang điểm lộng lẫy.
Chỉ là thời gian quá mức gấp gáp, không kịp tùy chỉnh thêm y phục, Ngụy Chiêu bèn sai tiệm y phục mang vô số áo quần may sẵn đến cho ta chọn lựa.
Khổ nỗi ta thật sự quá thấp bé, y phục dù cỡ nhỏ nhất mặc lên người ta cũng lùng thùng lỏng lẻo, trông vô cùng buồn cười.
Ngụy Chiêu ngồi hàng ghế trên nhâm nhi ngụm trà nhìn ta thử y phục, lông mày chưa lúc nào thôi chau lại.
Đối mặt với hắn, ta vốn đã bất giác khẩn trương, huống hồ mấy hôm trước chúng ta còn âm thoa dương thác (tình cờ) chung giường chung gối.
Lòng ta thấp thỏm không yên, lí nhí hỏi:
“Nếu không, ta xưng bệnh không đi được không?”
Ngụy Chiêu nhấc mí mắt nhìn ta:
“Nàng không muốn đi?”
“Không phải.” Ta vội vã đáp, “Ta muốn đi mà.”
“Lần đầu nhập cung nên sợ?”
Ngụy Chiêu đặt chén trà xuống bàn, nhướng mày nói:
“Nàng là vị hôn thê của Ngụy Chiêu ta, chỉ cần ta còn sống, sẽ chẳng kẻ nào dám làm khó dễ nàng.”
Ta sửng sốt.
Đây là ý muốn làm chỗ dựa cho ta sao?
Dù biết mười phần là ta đa tâm, nhưng sóng mũi vẫn có chút cay xè.
Ta lúng túng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.
26.
Bất kể thế nào, cung yến vẫn bắt buộc phải đi.
Ta theo Ngụy Chiêu ngồi xe ngựa tiến cung, gia quyến các đại thần khác đều phải xuống xe đi bộ từ trước cổng cung môn.
Chỉ riêng xe ngựa của Ngụy phủ là quang minh chính đại đi qua, nơi nào ngang qua cũng không ai không cúi đầu hành lễ kính trọng.
Không biết bao lâu trôi qua, xe ngựa dừng lại.
Ngụy Chiêu đỡ ta xuống xe, vượt qua tầng tầng lớp lớp đám người đang hành lễ, dắt ta đi về phía Ngự hoa viên.
Kiếp trước ta cũng thường xuyên tiến cung, thấu hiểu ngoại nam không được tự tiện bước vào Ngự hoa viên, vội vã cản:
“Điện súy, ngài không được vào trong.”
Ngụy Chiêu biếng nhác lật mí mắt liếc ta một cái, chẳng thèm để tâm.
Mãi đến tận cổng Ngự hoa viên, hắn mới dừng bước:
“Đi đi, Hoàng hậu nương nương đã đợi nàng rồi.
Kẻ nào dám ra oai phủ đầu nàng, cứ tát thẳng về phía kẻ đó, nghe rõ chưa?”
Hóa ra hắn thực sự muốn làm chỗ dựa cho ta.
Ta chợt nhớ lại cái thuở luống cuống, bất an lúc tham gia cung yến ở kiếp trước.
Đám quý nữ con nhà danh gia vọng tộc đều khinh thường ta.