“Chạy cách đây nửa tiếng rồi.”
Tim Tiêu Tùng Vân chùng xuống, hỏi tiếp: “Hôm nay còn vé đi Bắc Kinh không ạ?”
“Hết rồi anh ạ, chỉ còn vé ngày mai thôi. Anh muốn mua thì ra quầy bán vé nhé.”
Tiêu Tùng Vân nghe vậy lập tức chạy đến quầy bán vé, mua vé chuyến sớm nhất ngày mai đi Bắc Kinh.
Cất gọn vé xe, Tiêu Tùng Vân chợt nhớ lại những lời độc ác của Cao Lê. Cơn giận lại một lần nữa bùng lên, lần này dù thế nào cũng không thể dập tắt được. Anh bước ra khỏi ga, đi thẳng đến nhà trẻ.
Anh tìm thẳng tới lãnh đạo nhà trẻ: “Viện trưởng, con của Cao Lê hoàn toàn không bị bệnh gì cả. Vì tư lợi cá nhân mà cô ta ảnh hưởng đến công việc của nhà trẻ, đề nghị viện trưởng trực tiếp sa thải cô ta đi.” Nhớ lại cảnh Cao Lê vì diễn kịch mà ba bề bốn bận xin nghỉ, làm xáo trộn lịch trực của nhà trẻ, trong lòng Tiêu Tùng Vân không khỏi thấy áy náy.
Viện trưởng không hiểu ra sao, mãi đến khi thấy bệnh án Tiêu Tùng Vân đưa ra. Rõ ràng chỉ là cảm mạo thông thường mà dám xin nghỉ tới nửa tháng. Ngay lập tức, ông cho dán giấy báo cáo sai phạm của Cao Lê và đuổi việc cô ta.
Ngày hôm sau, Cao Lê nhận được tin, vội vàng tất tả chạy đến. Chào đón cô ta là cánh cửa nhà trẻ đóng chặt và những lời xì xầm bàn tán của mọi người.
“Trước nghe nói cô ta tìm Tiểu đoàn trưởng Tiêu xin một vạn chữa bệnh, ai ngờ là giả bệnh.”
“Thế này là lừa tiền rồi còn gì? Hạng người phẩm hạnh tồi tệ thế này đáng phải vào tù.”
“Tôi nghe y tá kể, cô ta còn trù ẻo con của Tiểu đoàn trưởng Tiêu chết sớm đấy.”
“Trời đất ơi, sao mà độc ác thế.”
Cao Lê bị nói đến mức mặt mày lúc xanh lúc trắng, một thời gian dài không dám ra khỏi cửa. Cùng với việc những trò xấu xa của cô ta lan truyền, cả khu đại viện đều biết chuyện. Cao Lê hoàn toàn không có chỗ đứng ở đây nữa, đi ra đường là bị người ta chỉ trỏ.
Cuối cùng, cô ta đành xách hành lý dắt con đi tìm lối thoát khác. Khoảnh khắc bước lên xe khách, trong mắt cô ta lóe lên một tia thâm độc. Tiêu Tùng Vân, Tống Lan Như, cứ đợi đấy!
…
Bên kia, Tiêu Tùng Vân đã xin nghỉ phép xong, lên tàu hỏa đi thủ đô. Cấp trên biết bệnh tình con trai Tiêu Tùng Vân, đã đặc biệt kết nối với chuyên gia của Bệnh viện số 1, bảo anh có thể liên hệ bất cứ lúc nào.
Vừa xuống tàu, anh lao ngay đến Bệnh viện số 1. Tìm suốt một vòng lớn, không hề thấy bóng dáng hai mẹ con đâu.
Tiêu Tùng Vân tìm gặp chuyên gia được quân đội giới thiệu, hỏi: “Bác sĩ có hồ sơ nhập viện của Tống Lan Như và Tiêu An không?”
Chuyên gia tra tìm một lượt nhưng không thấy. Tiêu Tùng Vân bắt đầu sốt ruột, chau mày chờ đợi. Lúc này, vị chuyên gia mới ngẩng đầu lên: “Bé Tiêu An có hồ sơ khám bệnh, nhưng không có hồ sơ nhập viện.”
Lông mày Tiêu Tùng Vân càng nhíu chặt hơn: “Sao lại không nhập viện?”
Vị chuyên gia lắc đầu. Tiêu Tùng Vân day trán, tiếp tục lùng sục khắp các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Nhưng đều vô ích.
Tiêu Tùng Vân đứng trước cổng bệnh viện, hai mắt đỏ ngầu vằn tia máu, vẻ mặt bàng hoàng. Lan Như, An An, hai mẹ con đang ở đâu?
Cho đến khi anh quay lại Bệnh viện số 1 lần thứ ba hỏi: “Bé Tiêu An có đến khám lại không?”
Một cô y tá đi ngang qua liếc nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Anh đang nói đến bé An An sao? Hai mẹ con nhà đó hình như đã đi theo vị chuyên gia nước ngoài kia rồi.”
Chương 12
Tiêu Tùng Vân vội vàng hỏi y tá: “Cô có biết họ đi đâu không?”
“Hình như đi Thượng Hải rồi, bên đó trang thiết bị y tế đầy đủ, nghe nói chuyên gia phải đến đó mới mổ được.” Y tá ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
Ánh sáng lại một lần nữa bừng lên trong mắt Tiêu Tùng Vân. “Cảm ơn cô.”
Nhận được tin, Tiêu Tùng Vân lại lên đường chuyển hướng đi Thượng Hải. Anh rà soát từng bệnh viện lớn một, nhưng vẫn không mảy may thấy bóng dáng Tống Lan Như và con trai đâu. Nhiều ngày bôn ba không ngừng nghỉ, đến cơ thể bằng sắt đá cũng có chút không chịu nổi. Tiêu Tùng Vân đành phải thuê phòng nghỉ ngơi, chờ lấy lại sức rồi tìm tiếp.
…
Ga tàu hỏa Thượng Hải.
Tạ Văn Sinh – một bác sĩ Hoa kiều mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, chải kiểu tóc vuốt ngược thịnh hành thời bấy giờ, đứng trên sân ga trông vô cùng nổi bật. Tôi đứng cạnh anh, cũng nhận được vô số ánh nhìn của những người xung quanh.
Tạ Văn Sinh mặt không đổi sắc, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói: “Này Tống, con người ở đây thật nhiệt tình.”
Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể đùa cợt được. Tôi không nhịn được cười, trêu lại anh: “Tại anh đẹp trai quá đấy.”
“Thật vinh hạnh khi được cô công nhận ngoại hình của tôi.” Tạ Văn Sinh cũng đùa lại, khóe miệng khó nhọc nhếch lên một độ cong.
Tôi không kìm được lại bật cười, chỉ thấy Tạ Văn Sinh cúi xuống bế An An – cậu nhóc đang không ngừng dáo dác nhìn quanh – lên, ánh mắt dịu dàng: “An An, nhìn thế này sẽ rõ hơn.”
An An lập tức cười rạng rỡ: “Chú Văn Sinh tốt quá.”
Tôi mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Kể từ khi mắc bệnh, An An không thể chạy nhảy, rất ít khi nở nụ cười tươi tắn như vậy. Dòng ký ức bất giác quay về vài ngày trước.
Lúc đó.