Tôi dẫn An An vừa ra khỏi ga tàu hỏa. Đột nhiên An An phát bệnh, môi tím tái, đó là biểu hiện thiếu oxy do bệnh tim tái phát. Tôi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vẫy một chiếc xe xích lô đưa con đến Bệnh viện số 1. Ngày hôm đó, trùng hợp là ngày bác sĩ Tạ Văn Sinh ngồi phòng khám.
Anh mặc chiếc áo blouse trắng hối hả bước đến, nhìn An An một cái rồi dùng thứ tiếng Phổ thông trọ trẹ hỏi tôi: “Tình trạng này là bệnh tim tái phát, trước đó đã từng có tiền sử bệnh chưa?”
Dù kiếp trước đã trải qua vô số lần trả lời câu hỏi này, nhưng ngay cả trong lúc hoảng loạn, tôi vẫn có thể trình bày rành mạch: “Cách đây nửa tháng bé bị bệnh Kawasaki, dẫn đến hẹp van động mạch phổi, các loại thuốc đã dùng là…”
Tạ Văn Sinh cẩn thận lắng nghe. Sợ anh không hiểu hết từ vựng y khoa tiếng Trung, tôi lập tức nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Tôi tốt nghiệp cấp ba rồi mới làm thanh niên trí thức, cộng thêm kiếp trước làm dự án nước ngoài nên khả năng giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Tạ Văn Sinh nghe thấy tiếng Anh lưu loát, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.
Anh hiểu tình hình liền lập tức kê đơn thuốc. Sau khi uống thuốc, môi An An mới hồng hào trở lại đôi chút.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “An An, con đỡ hơn chưa?”
An An khẽ mỉm cười, ngược lại còn an ủi tôi: “Mẹ ơi, con không sao đâu, làm mẹ lo rồi.”
Tạ Văn Sinh thấy đứa trẻ không sao nữa thì bắt đầu chỉ dạy các sinh viên y khoa phía sau: “Khi gặp trường hợp này, trước tiên cần…”
Tình trạng của An An đã ổn định, tôi mới có tâm trí quan sát Tạ Văn Sinh. Vị này chắc là chuyên gia nước ngoài mà bác sĩ Lưu nhắc đến? Nhìn ngoại hình thì là người châu Á, nhưng lại nói tiếng Anh giọng Mỹ, lẽ nào là Hoa kiều? Tôi cất công đi hỏi thăm, nhưng lại nhận được tin hai ngày nữa anh sẽ quay lại Thượng Hải. Chuyến đi Bắc Kinh lần này của anh chỉ đơn thuần là để giao lưu học hỏi. Nói là học hỏi, thực chất là hướng dẫn, vì anh là người mang công nghệ mới về nước nên tự nhiên sẽ đảm nhận vai trò đào tạo. Hơn nữa, nghe đồn anh đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật tim, tỷ lệ thành công lên tới 80%.
Nghe đến đây, tôi bất giác dâng lên niềm khâm phục. Đất nước thời bấy giờ quá cần những nhân tài kỹ thuật như thế này.
Kiếp trước, do kỹ thuật trong nước chưa hoàn thiện, cộng thêm việc An An còn quá nhỏ nên phải kéo dài tới tận năm năm mới tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên. Tiếc thay, kết quả không tốt. Hai năm sau, phải bỏ ra một số tiền khổng lồ mời chuyên gia nổi tiếng thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, tình trạng của An An mới dần khởi sắc. Nhớ lại những lần chết hụt của An An ở kiếp trước, tôi vẫn còn bàng hoàng sợ hãi. Đời này, không chắc chắn sẽ không xảy ra biến cố, tôi không thể cược, cũng không dám cược.
Hiện tại, có một chuyên gia nổi tiếng sờ sờ ra đó, tôi tuyệt đối phải nắm lấy cơ hội này.
Chương 13
Hỏi thăm xong, tôi định đi đăng ký số của Tạ Văn Sinh. Vừa đến quầy đăng ký, đã thấy một hàng dài rồng rắn xếp hàng. Tôi bế An An đứng chờ, mãi mới đến lượt thì lại nghe nhân viên thông báo: “Đồng chí ơi, số khám của bác sĩ Tạ đã đầy rồi, chị xem có muốn chuyển sang bác sĩ khác không?”
Bệnh của An An bắt buộc phải làm phẫu thuật. Nhưng con còn quá nhỏ, bác sĩ bình thường dù tôi có dám phẫu thuật thì họ cũng chẳng dám đụng dao kéo. Chuyện này chỉ có thể trông chờ vào chuyên gia. Nghĩ vậy, tôi vội hỏi: “Thế ngày mai còn số không ạ?”
“Xin lỗi chị, chỉ được đăng ký lấy số trong ngày thôi. Nếu chị muốn khám bác sĩ Tạ, ngày mai phải đến sớm nhé.”
Tôi thất vọng vô cùng, chỉ đành đăng ký khám bác sĩ khác trước. Lại xếp hàng một hồi lâu mới vào được phòng khám. Bác sĩ cau mày khuyên: “Đứa bé còn quá nhỏ, đề nghị cho uống thuốc theo dõi trước, chuyện phẫu thuật không vội được đâu.”
Tôi cảm ơn rồi bước ra khỏi bệnh viện. Ôm An An đứng trước cổng, vẻ mặt tôi đầy mông lung. Đến bác sĩ đầu ngành ở Bắc Kinh cũng bảo hết cách. Liệu vị bác sĩ Hoa kiều kia có thực sự chữa khỏi được không?
Lúc này, An An trong lòng kéo kéo cổ áo tôi: “Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô.”
Tôi hoàn hồn, nhận lời: “Được.” Nói rồi, tôi bế con băng qua đường phố đầy xe đạp lách cách, đến bên gánh hàng rong hỏi: “Bao nhiêu tiền một xiên thế bác?”
“Bốn xu một xiên.”
Tôi rút tiền từ trong túi xách ra, vừa định đưa cho người bán hàng. Đột nhiên, một bóng đen từ phía sau lao tới giật phăng chiếc túi xách của tôi. Tôi bị kéo suýt ngã nhào, ý thức được trong túi vẫn còn món tiền lớn là 5 đồng, tôi vội vàng hét lớn: “Bắt lấy tên trộm!”
Kẻ đó chớp mắt đã chạy xa được năm mét. Muốn đuổi theo, nhưng ôm đứa trẻ thì chạy không nổi. Tôi vừa thở vừa mắng: “Thằng khốn nạn, đây là tiền cứu mạng chữa bệnh cho con tao mà!”
Trong lòng tôi cũng bất giác sợ hãi, may mà số tiền lớn khác tôi đã khâu giấu vào trong lớp áo, nếu không mẹ con tôi chỉ có nước ra đường ngủ. Tôi thở dốc mệt mỏi, trơ mắt nhìn kẻ đó sắp biến mất nơi góc phố.
Đúng lúc đó, một người quen thuộc thò chân ra ngáng ngã tên trộm, rồi đè hắn xuống đất. Mắt tôi sáng rực lên, chạy tới thở hổn hển cảm ơn: “Cảm ơn anh nhiều lắm.”