Hôm ấy, ta và thứ muội từ trong đình bước ra, ta nắm lấy cánh tay thứ muội, từng bậc từng bậc đi xuống thềm đá.
Ta “a~” một tiếng, lăn từ bậc thềm xuống dưới.
Bậc thềm của đình không cao, chỉ có mấy bậc, ta chỉ lăn một vòng rồi dừng lại.
Nhưng bên dưới ta đã chảy máu, nhuộm đỏ cả vạt váy, trong bụng cũng đau quặn lên.
“Nương nương!”
“Máu.”
“Nhiều máu quá.”
“Nương nương chảy máu rồi.”
“Mau đi tìm Thái tử.”
“Mau đi tìm thái y.”
Đám nha hoàn xung quanh vội vàng vây lên bảo vệ ta.
Thái tử sau khi bãi triều vẫn luôn ở tiền viện xử lý chính vụ.
Nghe được tin, y cuống cuồng chạy tới, bỏ xa đám người hầu ở tiền viện phía sau.
Vì khoảng cách không xa, Thái tử rất nhanh đã tới nơi.
Nhìn ta đau đớn ngã trong lòng nha hoàn, váy áo loang máu, tim y bỗng thắt lại, như thể bị một bàn tay vô hình siết chặt, giọng nói run lên, “Kiều Kiều.”
Thái tử bế xốc ta lên, quát lớn: “Truyền thái y.”
Nhìn nữ tử mềm mại trong lòng không còn vẻ kiều diễm và đoan trang ngày thường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, chỉ cảm thấy một luồng lệ khí hung bạo xông thẳng lên đỉnh đầu.
“Các ngươi chăm sóc Thái tử phi kiểu gì, tất cả đều đáng chết.”
Nha hoàn đắc lực Tri Cầm quỳ sụp xuống đất không ngừng dập đầu, khóc nức nở: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không bảo vệ được nương nương, lúc Nhị tiểu thư đẩy nương nương, nô tỳ đã không bảo vệ được nương nương, nô tỳ đáng chết.”
Thái tử bỗng nhìn về phía thứ muội, sát ý ngập trời.
Thứ muội sợ đến toàn thân run rẩy, “Không liên quan đến ta, ta không đẩy nàng, là tự tỷ tỷ ngã xuống, không liên quan đến ta.”
Thái tử nén giận, ra lệnh cho thái giám nhốt thứ muội lại, chờ xử lý.
Y ôm ta trở về chính viện, đúng lúc thái y cũng đã tới.
Sau một phen chẩn đoán, thái y tuyên bố Thái tử phi bị sảy thai, rơi mất một hài tử nam.
Đợi ta uống xong thuốc, ngủ xuống rồi.
Thái tử đi tới gian ngoài, gọi tất cả những người có mặt lúc ấy đến hỏi từng người một.
Có người nói không thấy, có người nói tận mắt nhìn thấy thứ muội đẩy ta ngã.
Thứ muội ở bên cạnh không ngừng kêu oan, nhưng trong lòng Thái tử đã định tội cho nàng rồi.
Mẹ nào có thể hại con của mình chỉ để vu oan người khác, Thái tử phi cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Kiều Kiều của y là người nữ tử tốt nhất trên đời.
“Những người có mặt, bất kể là ai, tất cả đều đánh hai mươi trượng, phạt bổng một năm.”
“Về phần kẻ đầu sỏ.” Giọng Thái tử lạnh đến thấu xương. “Tước bỏ thân phận, giáng làm thứ dân. Nể tình ngươi là muội muội của Thái tử phi, có thể miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha. Kéo xuống, đánh năm mươi trượng. Nếu không chết, thì cứ cho cô sống lay lắt mà thở.”
Thứ muội vừa khóc lóc vừa giãy giụa bị lôi xuống.
06
Ta ở cữ một thời gian ngắn rồi lại sinh long hoạt hổ như cũ.
Thái tử dường như đã sợ mất mật, ngày càng quấn lấy ta hơn.
Ta ban cho nha hoàn tâm phúc Tri Cầm thuốc tốt nhất, vết thương do hai mươi trượng đánh xuống của nàng rất nhanh đã lành.
Trong lòng ta áy náy, bèn thưởng cho toàn bộ nha hoàn ở chính viện, mà phần thưởng của nha hoàn đáng thương Tri Cầm là nhiều nhất.
Tri Cầm đi xem thứ muội của ta một chuyến, năm mươi trượng chưa chết được, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, quả đúng là sống lay lắt mà thôi.
Hoàng đế và hoàng hậu nổi trận lôi đình, thấy Thái tử đã xử phạt rồi, lại hạ thêm một đạo chỉ dụ cấm thứ muội bị cấm túc vĩnh viễn.
Chỉ vì thứ muội mà thanh danh vốn cực tốt của Định Quốc Công phủ cũng bị vấy lên một vết nhơ.
Ta bảo Tri Cầm trông chừng thứ muội, đừng để nàng ta chết.
Ta không biết sau khi thứ muội chết, không gian có biến mất hay không.
Tạm thời ta không muốn mất không gian và linh đan, nên thứ muội vẫn chưa thể chết.
Thời gian trôi đến năm thứ mười sau đại hôn của Thái tử.
Đông cung đã có mười hai đứa trẻ, sáu đích tử, hai đích nữ, bốn thứ nữ.
Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, ta được phong làm hoàng hậu, đích trưởng tử được phong làm Thái tử.
Hiện giờ ta đã có tám đứa con, tân đế sủng ái, địa vị vững như bàn thạch, dù không sinh thêm nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thứ muội có thể không cần giữ lại nữa.
Ta mặc phượng bào của hoàng hậu, chỉ dẫn theo một mình nha hoàn ngoan ngoãn Tri Cầm không muốn gả đi, tới lãnh cung thăm thứ muội.
Thứ muội nhiều năm như vậy vẫn còn sống lay lắt, dẫu trong không gian có linh đan chữa trị thân thể, tiếc rằng tất cả đều bị ta đổi thành giả đan.
Thứ muội không ra người, không ra quỷ.
May mà nàng ta vẫn chưa điên, ánh mắt nhìn ta đầy hận ý.
Ta rất vui, chưa điên thì tốt, chưa điên mới có thể kích thích nàng ta.
Còn ta đã kích thích nàng ta thế nào thì chuyện này không thể để người khác biết.
Ngay cả Tri Cầm, nha hoàn ta yêu quý nhất, cũng không biết, ta đã bảo Tri Cầm canh giữ ngoài cửa rồi.
Đợi ta từ lãnh cung đi ra, thứ muội liền chết.
Chết thì cứ chết thôi, cũng chẳng ai quan tâm.
Sau khi thứ muội chết, ta phát hiện không gian vẫn còn, hơn nữa thân thể của ta cũng có thể tiến vào không gian.
Rất tốt, sau này ta chính là chủ nhân của không gian.
Thái tử đăng cơ, sau khi trở thành hoàng đế, suốt mười năm vẫn như thuở thiếu niên, tình cảm với ta vô cùng tốt.
Hậu cung trải qua mấy đợt tuyển tú, cũng có thêm vài người mới.
Hoàng đế mỗi người chỉ tới một lần rồi không lui tới nữa, vẫn chỉ thích đến cung của hoàng hậu.
Mười năm này, bất kể là hoàng hậu hay các phi tần hậu cung, đều không ai sinh thêm con cái.
Ta sinh hạ tám đích tử đích nữ, mỗi đứa đều có tính nết khác nhau, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn, cung kính với ta, vị mẫu hậu này.
Chỉ có Thái tử và đích trưởng nữ từng dùng Trí tuệ đan, nên đặc biệt thông minh lanh lợi.
Những đứa trẻ khác ta không cho uống linh đan, mà dựa theo sở trường của từng đứa mà nuôi dạy, ai nấy đều có chỗ mạnh của riêng mình.
07
Gần đây, hoàng đế gần bốn mươi tuổi bắt đầu sinh lòng nghi kỵ.
Không biết là kiêng dè quyền thế ngập trời mà Định Quốc Công phủ đang nắm trong tay, hay là kiêng dè địa vị đặc thù của Định Quốc Công phủ với tư cách ngoại gia của tất cả các hoàng tử.
Hoàng đế vừa muốn ngủ lại chỗ hoàng hậu, lại vừa thường xuyên lui tới cung các phi tần khác.
Rõ ràng là đã có tâm tư muốn các phi tần khác sinh thêm con nối dõi.
Bộ dáng vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia của hoàng đế khiến mắt ta đau nhức.
Ta chỉ coi như mình chẳng hay biết gì, trong lòng đã bắt đầu tính chuyện giết rồng.
Kiếp trước, kết cục thê thảm của Định Quốc Công phủ ta, ngoài thứ muội đã chết, hoàng đế cũng là một trong những kẻ đồ tể.
Một chút lòng trắc ẩn tích góp suốt hai mươi năm làm bạn, theo sự kiêng dè của hoàng đế mà tan thành mây khói.
Trong linh đan không có độc dược, ta bèn nhờ Định Quốc Công phủ tìm giúp một loại độc có thể khiến người ta chậm rãi suy nhược, đến thái y cũng không tra ra được.
Mỗi lần hoàng đế đến tẩm cung của ta, ta đều bỏ thuốc vào trong chén trà, rồi tự tay dâng cho hắn uống.
Hoàng đế cứ ngỡ ta vẫn yêu hắn như thuở ban đầu, chưa từng nghi ngờ ta hạ độc cho hắn.
Rốt cuộc, đến năm thứ mười ba sau khi đăng cơ, hoàng đế băng hà.
Đứa con trai cả của ta lên ngôi xưng đế, ta cũng vinh đăng ngôi vị thái hậu.
Thái hậu mới ba mươi chín tuổi kia à, thật là một độ xuân sắc tốt đẹp biết bao.
Trong cung nghi trượng tôn quý, y phục đồ ăn lụa là vô tận, từ triều đình đến hậu cung, trên dưới đều kính nàng, sợ nàng, phụng dưỡng nàng.
Nửa đời trước an hưởng vinh sủng, nửa đời sau ở trong thâm cung, sống qua ngày yên ổn, không còn phong ba quấy nhiễu, chỉ còn một đời phong quang, một đời bình an, tận hưởng phú quý thiên gia, phúc thọ dài lâu, viên mãn một đời.