Ta đang luyện chữ trước bàn, không hành lễ, cũng chẳng ngẩng đầu mà nói:
“Điện hạ nạp được một mỹ kiều nương hợp ý mình, tâm tình thật tốt đó.”
Thái tử nhìn ta, như đang nhìn thứ gì hiếm lạ.
“Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ Kiều Kiều ghen.”
Ta thẹn quá hóa giận, đặt bút xuống.
“Điện hạ là đang xem thần thiếp chê cười sao?”
Thái tử cười mấy tiếng, sau khi ngồi xuống liền kéo ta ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy ta như ôm bảo vật hiếm có.
“Kiều Kiều là lần đầu tiên bảo nha hoàn chờ cô ở tiền viện, cũng là lần đầu tiên làm ra dáng vẻ như vậy. Trước kia cô vẫn luôn đoán, Kiều Kiều rộng lượng đến thế, có phải không yêu cô nhiều như cô yêu nàng hay không. Hôm nay mới phát hiện, thì ra Kiều Kiều lại thích cô đến vậy.”
Ta vùi trong lòng Thái tử, buồn buồn nói: “Điện hạ, chuyện này không giống nhau.”
“Bất kể là Lý thị, Trương thị trong hậu viện hay những người khác, thần thiếp đều không để tâm, bởi thần thiếp biết người Điện hạ thích nhất là thần thiếp.”
“Chỉ có nhị muội của thần thiếp, nàng từ nhỏ đã tinh quái lanh lợi, dung mạo lại đẹp, bậc trưởng bối trong nhà đều rất yêu thích nàng.”
“Thần thiếp sợ, sợ Điện hạ thích nàng, không thích thần thiếp nữa.”
Thái tử yêu thương vuốt nhẹ lưng ta.
“Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn phép chính thống, há lại không nhìn ra tâm tư nhỏ của nhị muội nàng. Cô biết tại tiệc thọ của Trưởng công chúa, nàng ta cố ý lao vào lòng cô, lúc ấy xảy ra quá nhanh, cô không kịp tránh.”
“Kiều Kiều cứ yên tâm, cô không thích loại nữ nhân không an phận, sẽ không thích nàng ta đâu.”
Ta ngẩng đầu lên, mắt ngấn lệ, muốn rơi mà chưa rơi, nhìn đến mức khiến người ta thương xót.
“Thật sao, Điện hạ?”
“Thật.”
“Điện hạ, xin cho thần thiếp náo một lần, chỉ lần này thôi, cầu người đừng đến phòng nhị muội của thần thiếp, được không?”
Thái tử thấy giọng ta nhẹ đến mức run rẩy, cả người ôn nhu lại lộ ra mấy phần thê lương.
Yêu thương hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Kiều Kiều của cô, cô đáp ứng nàng.”
Thái tử bế ngang ta lên, đi vào nội thất.
05
Ngày hôm sau, thứ muội tới dâng trà cho ta.
Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, thứ muội gặp ta, dù ta đã gặp nàng rất nhiều lần trong không gian.
Thứ muội suốt chặng đều cúi đầu, cung kính dâng chén trà cho ta, ta nhận lấy nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, bảo nàng đứng dậy.
Nàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn ta, dường như vô cùng kinh ngạc.
Ta biết nàng kinh ngạc điều gì, nàng chỉ ăn một viên Mỹ nhan đan thật, đã là một đại mỹ nhân rồi.
Mà ta đã ăn chín viên Mỹ nhan đan thật, tuyệt sắc nhân gian cũng chẳng qua là như thế.
Ta dặn dò vài câu rồi cho nàng lui xuống.
Thứ muội dường như rất có ý kiến với việc tối qua Thái tử không lưu lại phòng nàng.
Những người cũ trong Đông cung như Lý thị, Trương thị sẽ nói cho nàng biết.
Khi Thái tử phi chưa mang thai, những nữ nhân khác trong hậu viện sẽ không có cơ hội hầu hạ, Thái tử sẽ không tới.
Ta không thể đợi thứ muội ra tay, ta nhất định phải ra tay trước, đè nàng xuống từ sớm, khiến nàng không có cơ hội ngóc đầu lên.
Ta lấy đan giả mang thai ra ăn.
Vào tháng thứ năm sau khi sinh long phượng thai, ta lại bị chẩn ra có thai.
Lần này Thái tử không vui mừng như hai lần trước.
Y lo lắng ôm ta vào lòng.
“Lần có thai này quá nhanh, Kiều Kiều sinh nở liên tục như vậy, tổn hại thân thể quá lớn.”
Ta khẽ vỗ vai Thái tử, an ủi y: “Đứa nhỏ đã đến rồi, chúng ta lại không thể không cần nó, sinh xong thai này, thần thiếp sẽ dưỡng thân cho thật tốt, được không? Điện hạ đừng lo, thần thiếp sẽ không sao đâu.”
“Chỉ có thể như vậy thôi.” Thái tử khẽ vuốt ve cái bụng phẳng lì của ta. “Ngoan nào, đừng để mẫu phi của con chịu khổ, con phải ngoan ngoãn mà ra đời.”
Ta lấy cớ trời nóng, thường xuyên ngồi trong đình, thực ra là để tạo cơ hội cho thứ muội đến gần ta.
Sau hơn bốn tháng ta uống đan giả mang thai, bụng đã bắt đầu nhô lên.
Mà thứ muội vào Đông cung cũng đã hơn bốn tháng, Thái tử vẫn chưa từng vào phòng nàng, đôi khi không nhịn được thì cũng chỉ đi tìm Lý thị hoặc Trương thị.
Thứ muội bắt đầu thường xuyên lấy lòng ta, muốn ta tiến cử nàng với Thái tử.
Ta giả ý tiếp nhận lòng tốt của nàng, thỉnh thoảng lúc ngồi trong đình hóng mát, nàng đi ngang qua sẽ đến ngồi cùng ta trò chuyện.