Phụ hoàng cười lạnh vỗ tay một cái, thị vệ liền giải tỳ nữ kia tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ta, Giang Nhược Hạm không khống chế được mà hét lên the thé.
“Ngươi… Sao ngươi có thể chưa chết!”
Chỉ một câu nói này, cũng đủ để khiến nàng ta có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.
Những người có mặt đều nhìn nàng ta bằng ánh mắt chán ghét.
“Đã sớm nghe nói Nhược Hạm công chúa tâm thuật bất chính, thủ đoạn thâm độc, không ngờ nàng ta lại dám làm ra chuyện diệt khẩu chính nha hoàn của mình!”
“Ngay cả Đích trưởng công chúa cũng dám hại, thì còn chuyện gì mà không làm được!”
“Cũng phải thôi, nghe nói mẹ đẻ của nàng ta là nha hoàn hồi môn của Hoàng hậu nương nương, thân là cung nữ mà không an phận thủ thường, nhân lúc Hoàng thượng say rượu lén lút trèo lên long sàng, nếu không phải do mang thai, sớm đã bị đánh chết bằng loạn côn rồi!”
“Loại người đó sinh ra, thì có thể là thứ tốt đẹp gì! Còn công chúa nữa chứ, đánh ngất tỷ tỷ, trèo lên giường của anh rể tương lai, hành vi bực này quả thật còn hèn hạ hơn cả đám xướng kỹ!”
Giang Nhược Hạm sắc mặt trắng bệch, khóc đến giàn giụa nước mắt.
Tiêu Ngao Trần sắc mặt cũng tái nhợt không kém, nhưng vẫn cố trấn tĩnh ôm nàng ta vào lòng.
“Hoàng thượng, Nhược Hạm mặc dù có dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng là do nàng thật lòng ái mộ thần, ván nay đã đóng thuyền, thần cầu xin Hoàng thượng thành toàn!”
Phụ hoàng bị sự vô sỉ của hắn làm cho tức cười, lại một cước giáng thẳng vào tâm ngực hắn.
“Tốt tốt tốt, trẫm thành toàn cho các ngươi!”
“Người đâu, tìm một khu phần mộ cho Tiêu Ngao Trần và Giang Nhược Hạm, để cho bọn chúng chết rồi cũng có thể chôn cùng nhau!”
Tiêu Ngao Trần dọa cho sợ đến mặt mày không còn chút máu, bò tới bên chân phụ hoàng không ngừng dập đầu.
“Cầu xin Hoàng thượng nể tình Tiêu phủ lập vô số chiến công, tha cho thần lần này!”
Phụ hoàng cười càng thêm phần lạnh lùng.
“Chiến công? Tiêu ái khanh có chiến công gì để mà lập cơ chứ?”
“Mấy năm nay trẫm giao cho ngươi không ít việc, ngươi có việc nào là làm ra hồn không?”
“Bảo ngươi trấn thủ biên quan, ngươi ngày ngày say xỉn, quân địch đánh đến dưới cổng thành rồi mà ngươi say mèm vẫn chưa tỉnh!”
“Nếu không phải Lan nhi của trẫm âm thầm phái người tương trợ, đầu của ngươi đã rơi mười lần rồi!”
Chương 6
6.
Tiêu Ngao Trần thình lình ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần phức tạp.
Dù sao thì trước đây ta vẫn luôn cho rằng hắn có thể nhìn thấy sự phó thác của ta, những chuyện này ta chưa từng nhắc với hắn.
Hắn còn muốn tiếp tục van xin, nhưng phụ hoàng đã mất hết kiên nhẫn.
“Người đâu, giải Tiêu tiểu tướng quân vào thiên lao, không có thánh chỉ của trẫm không được thả ra!”
Tiêu Ngao Trần sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, trán đều dập tới mức máu thịt lẫn lộn.
“Hoàng thượng, thần chỉ là không cưới Đích trưởng công chúa mà thôi, tội không đáng chết a!”
“Huống hồ thần cưới Nhược Hạm công chúa, cũng không tính là kháng chỉ bất tuân, người đối xử với thần như vậy, không sợ làm nguội lạnh trái tim của các tướng sĩ sao?”
Phụ hoàng tức tới mức suýt ngất đi.
Ta lại không kìm được tiếng cười lạnh.
Thật sự, hắn nếu chỉ vì chuyện không cưới ta, quả thực không thể coi là trọng tội.
Nếu vì việc này mà trị tội nặng, truyền ra ngoài khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy ta quá mức ngang ngược kiêu ngạo.
Nhưng ta đã nói rồi, hôm nay tới là để xét nhà hắn.
Kiếp trước sau khi chết ta mới biết, hắn đã cấu kết với ngoại địch từ trước khi thành hôn với ta.
Nhờ vào sự tín nhiệm của ta đối với hắn, hắn thậm chí còn không thèm che giấu.
Những bức thư thông địch đó được vứt bừa bãi không chút phòng bị trong thư phòng.
Nhưng ta lại ngu xuẩn tới mức chưa từng phát hiện ra lần nào.