Suốt một tuần liền, số người trong căn cứ thức tỉnh dị năng đã chiếm đến một phần ba.
Tôi lập tức phân họ thành từng tổ, rồi để họ ra ngoài giết zombie, thu thập tinh hạch, nâng cấp dị năng.
Sai sót duy nhất, chính là Phó Kình vẫn chưa tỉnh.
Ông Phó lo đến đổ bệnh nằm liệt giường.
Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao.
Đây là lần đầu tôi trải qua tận thế, mà trong truyện cũng chưa từng có ai bị sốt lâu như thế khi thức tỉnh dị năng.
Đúng lúc đó, Chu Mộ Mộ bất ngờ xuất hiện.
“Ông Phó, tôi biết cậu Phó vẫn đang sốt cao, xin hãy để tôi vào, tôi là dị năng hệ trị liệu, chỉ có tôi mới khiến cậu ấy tỉnh lại được!”
Lời cô ta khiến mọi người đều chấn động.
Trong căn cứ hiện tại, không có ai là dị năng hệ trị liệu.
Cả tuần nay có không ít đội nhóm bên ngoài ghé qua, cũng chưa từng gặp một người hệ trị liệu nào.
Mà Chu Mộ Mộ lại có sao?
Làm sao có thể? Kiếp trước cô ta căn bản không có dị năng.
Tôi không khỏi nghi ngờ, chắc cô ta bịa chuyện để xin vào nương nhờ.
“Ông Phó, đừng tin cô ta, cô ta tuyệt đối không thể là…”
Lời tôi còn chưa nói xong thì đã bị Chu Mộ Mộ cắt ngang, giọng chanh chua.
“Ông Phó, ông nghĩ cho kỹ đi, chỉ có tôi mới cứu được cháu ông. Cậu ấy đã sốt suốt một tuần rồi, cứ tiếp tục nữa sẽ mất mạng đấy.”
“Hơn nữa ông cũng biết tôi và Hứa Chân Chân từng có xích mích, cô ta đương nhiên sẽ không nói tốt cho tôi.”
Nhìn ánh mắt lo lắng trong mắt ông Phó, tôi biết ông đã dao động.
Thay vì tranh cãi, chi bằng để Chu Mộ Mộ tự chứng minh.
Thế là tôi hỏi: “Vậy cô chứng minh mình là hệ trị liệu kiểu gì?”
Chu Mộ Mộ tự tin rút dao, rạch một nhát lên cánh tay của Khang Tấn.
Trước mặt mọi người, cô ta nhẹ nhàng lướt tay qua, vết thương liền lành ngay lập tức.
Ông Phó không thể ngồi yên nữa.
Tôi biết không thể khuyên thêm, nếu không sẽ đắc tội với nhà họ Phó.
Vì vậy, tôi chủ động đề nghị mở cửa lớn.
Ông Phó nhìn tôi đầy cảm kích.
“Con gái nhà họ Chu à, chỉ cần cô có thể cứu cháu tôi tỉnh lại, ta đảm bảo cô sẽ không lo ăn mặc suốt đời trong tận thế này.”
Một khi người ta đã ý thức được tận thế đã tới, thì lý trí lập tức tan biến, giết chóc cướp bóc chỉ là chuyện thường ngày.
Chu Mộ Mộ và Khang Tấn đã ba ngày không có gì bỏ bụng.
Thấy trong nhà chất đầy vật tư, Chu Mộ Mộ bắt đầu làm bộ làm tịch.
“Hôm nay muộn quá rồi, chúng tôi đã chạy ngoài trời cả ngày, cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, nếu không chẳng còn sức mà chữa trị.”
Ông Phó lập tức cho người chuẩn bị một bữa tiệc lớn.
Tôi không muốn can dự vào nữa, vừa quay người định rời đi thì Chu Mộ Mộ đột ngột gọi tôi lại.
“Cô thấy tôi không chết ngoài kia, trong lòng hẳn tức lắm nhỉ?”
Tôi quay đầu nhìn cô ta, cô ta tỏ ra đắc ý.
“Không cần cô cứu tôi cũng sống được. Nếu cô không coi tôi là bạn, thì cô cũng không xứng làm bạn tôi.”
Nói xong, cô ta nghiêng người ôm lấy Khang Tấn, ngẩng mặt hôn lên môi hắn.
Khang Tấn lộ vẻ gượng gạo nhưng cũng không né tránh.
Tôi từ lâu đã hết tình cảm với Khang Tấn, nên những gì họ làm giờ chẳng thể khiến tôi dao động.
“Hy vọng cô thật sự chữa được cho Phó Kình.”
Ông Phó không phải người dễ bị qua mặt.
Bọn họ được sắp xếp ở tầng năm, tôi với bố mẹ ở tầng hai, chẳng buồn bận tâm tới họ.
Ai ngờ nửa đêm Khang Tấn lại đến gõ cửa phòng tôi.
“Chân Chân, người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em. Anh nói em nghe một bí mật nhé, chúng ta quay lại được không?”
“Bí mật này liên quan đến Chu Mộ Mộ. Dù không quay lại, thì cho anh ở bên cạnh em cũng được.”
Chuyện quay lại là không thể, nhưng về bí mật của Chu Mộ Mộ thì tôi lại muốn nghe thử.