“Đừng khóc mà, Hi Hi.” Anh sốt ruột đến mức giọng cũng biến dạng, “Em đánh tôi, mắng tôi cũng được, đừng khóc.”
Tôi hất tay anh ra, vừa nức nở vừa mắng: “Chu Thuật An, anh đúng là đồ khốn!”
“Đúng đúng đúng, tôi là đồ khốn.” Anh gật đầu liên tục, giống như một chú chó ngốc biết lỗi, cẩn thận nhìn tôi.
“Anh là đồ tự cao! Đồ thích kiểm soát! Đồ thần kinh!”
“Đúng đúng đúng, tôi tự cao, tôi thích kiểm soát, tôi thần kinh.”
Tôi mắng một câu, anh đáp một câu, thái độ ngoan ngoãn đến mức khiến tôi không thể nổi giận nổi nữa.
Cuối cùng, tôi mắng cũng mệt, khóc cũng mệt, thở hổn hển rồi ngã người xuống giường, mềm nhũn như bùn.
Anh im lặng ngồi xuống cạnh tôi, rút khăn giấy, từng chút một giúp tôi lau khô những vệt nước mắt trên mặt.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở chưa ổn định của tôi.
Rất lâu sau, tôi mới lấy lại được giọng, khàn khàn hỏi: “Anh… khi nào thì biết mẹ anh đã tìm tôi?”
Tay anh đang lau khựng lại.
“Một tháng sau khi chia tay.” Giọng anh rất thấp, “Tôi đến nhà em tìm, bị mẹ em đuổi ra. Sau đó, tôi cho người điều tra, mới biết bà ấy đã tìm gặp em.”
“Tôi đến đối chất với bà, bà thừa nhận.” Nắm tay Chu Thuật An siết lại, “Tôi đã cãi nhau lớn với bà ấy, rồi chuyển ra ngoài. Từ đó, mấy năm liền chúng tôi gần như không liên lạc.”
Tim tôi như chìm xuống.
Những chuyện này, tôi hoàn toàn không biết.
“Vậy tại sao… anh không nói với tôi?”
“Tôi nói kiểu gì?” Anh cười khổ, “Em chặn hết mọi cách liên lạc, tôi không tìm được em. Đến khi tôi xử lý xong đống hỗn loạn trong công ty, cuối cùng có khả năng tìm lại em thì em đã tốt nghiệp, vào công ty hiện tại, nhìn có vẻ… sống rất tốt.”
Anh ngừng một lúc, giọng càng lúc càng nhẹ.
“Tôi sợ em vẫn còn hận tôi, sợ tôi vừa xuất hiện sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình của em. Cho nên, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.”
“Vậy sao bây giờ anh lại dám đến?” Tôi quay đầu đi, không để anh thấy mắt mình đỏ hoe.
“Vì tôi không thể chờ được nữa.” Anh đột ngột đưa tay, ôm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt lên hõm vai tôi, hơi thở nóng hổi phả bên cổ tôi.
“Nghe thấy giọng em đau đớn trong điện thoại, tôi ghen đến phát điên. Tôi mới nhận ra, mấy chuyện như quấy rầy cuộc sống, bị em hận, đều không còn quan trọng nữa.”
“Tôi chỉ muốn em ở bên tôi.”
“Triệu Hi Hi, cả đời này tôi chưa bao giờ thảm hại thế này, cũng chưa bao giờ nghiêm túc thế này.”
“Cho tôi một cơ hội nữa… được không?”
Cánh tay anh siết rất chặt, như muốn đem tôi hòa vào xương tủy của anh.
Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ vang lên từ lồng ngực anh.
Năm năm thời gian, giống như một trận mưa dài và lạnh lẽo, mà lúc này đây, mưa đã tạnh.
Tôi không trả lời là được, cũng không trả lời là không được.
Chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng, trong vòng tay của anh.
Cánh tay anh ôm tôi bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó là niềm vui mừng gần như mất kiểm soát.
Anh xoay người tôi lại, nâng mặt tôi lên, không để tôi kịp phản ứng, hôn xuống.
Nụ hôn này, cũng giống như con người anh vậy, vừa mạnh mẽ không thể từ chối, vừa mang theo chút run rẩy của sự tìm lại được sau mất mát.
Không giống sự ngây ngô của năm năm trước, cũng không còn cơn giận dữ như khi nãy, mà là đầy ắp nỗi nhớ nhung bị kìm nén từ lâu và sự trân trọng.
Tôi nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh.
Thôi kệ đi, Triệu Hi Hi.
Cứ điên thêm một lần nữa vậy.
Rất lâu sau, anh mới buông tôi ra, trán chạm vào trán tôi, cả hai đều thở hổn hển.
Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, đôi mắt anh sáng rực đến mức đáng sợ, trong đó có ánh sao vỡ vụn, và cả bóng hình rõ ràng của tôi.
Anh nhìn tôi, bỗng bật cười, nụ cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
“Vậy thì,” anh khàn giọng hỏi, “tối nay… còn phải chen nhau nữa không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, đưa tay đẩy khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta tức giận của anh ra.
“Tổng Giám đốc Chu, sofa ở đằng kia, mời anh.”
Nụ cười trên mặt anh lập tức sụp xuống, đầy vẻ tủi thân.
“Hi Hi…”
“Không thì sao?” Tôi nhướng mày, “Chu tổng vừa mới bắt đầu theo đuổi người ta mà đã muốn lên giường sao? Anh mơ đẹp nhỉ.”
Anh nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài, như chấp nhận số phận, đứng dậy.
“Được rồi, tôi ngủ sofa.”
Anh lấy chăn dự phòng từ tủ áo, cuộn mình lại trên cái sofa đơn bé tí xíu, đôi chân dài chẳng biết để vào đâu, trông thảm hại hết sức.
Tôi trong lòng cười thầm, nhưng mặt vẫn nghiêm túc, tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ mờ mờ.
Tôi nằm xuống giường, đắp chăn, quay lưng về phía anh.
Trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.
Một cảm giác yên tâm lâu lắm rồi mới có, bao bọc lấy tôi.
Không biết bao lâu trôi qua, khi tôi sắp thiếp đi, thì phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.
“Hi Hi, em ngủ chưa?”
“Nói nhảm thì nói lẹ.” Tôi nhắm mắt, đáp uể oải.
Anh im lặng vài giây, rồi với giọng thì thầm như nói mơ, khẽ khàng nói:
“Ngày mai, chúng ta cùng về nhà nhé.”
Không phải về nhà tôi, cũng không phải về nhà anh.
Mà là, “chúng ta”.
Tim tôi, trong bóng tối, như lệch đi một nhịp.
“Được thôi!”
———-
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nằm đó, nghe tiếng tim mình đập hòa cùng nhịp thở trầm ổn phía sau lưng.
Thế giới yên tĩnh đến mức, tôi nghe được cả tiếng gió lướt qua ô cửa sổ, khe khẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, lòng mình không còn gợn sóng như năm năm trước, cũng không còn sợ hãi, không còn hoài nghi.
Chỉ còn lại một thứ cảm giác bình yên — thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi người bên cạnh là đúng người.
Tôi xoay người lại, đối diện với anh trong ánh sáng lờ mờ.
Ánh mắt anh dừng lại trên tôi, vẫn mang theo sự dè dặt và chờ đợi như một đứa trẻ vừa nói ra điều bí mật quan trọng nhất đời mình.
Tôi mỉm cười, giọng khẽ như gió: “Về nhà thôi.”
Lần này, là thật sự cùng nhau.
Không còn những hiểu lầm.
Không còn những tiếc nuối.
Chỉ còn lại hai con người, đã đi qua đủ những dông bão, để biết trân trọng người ở cạnh mình đến tận cuối con đường.
Hết.