Anh trai tôi nghe xong nhảy dựng lên, cảnh sát không giữ nổi. “La Hy Hy, cô dám! Chúng tôi là người nhà cô, cô tống bọn tôi vào đây thì cô cũng không yên đâu!”
Tôi cười lạnh: “Tôi không yên chỗ nào? Đồ mù luật. Không tống các người vào đó thì đời tôi mới không bao giờ yên ổn được.”
Tôi đứng dậy, cùng Khang Thế Kiệt đi gặp người mẹ hờ kia. Anh trai thấy tôi định đi thì hoảng loạn, quỳ rạp xuống đất: “Hy Hy, em gái ngoan nghe anh giải thích. Không phải anh, là bố mẹ đấy, mọi ý tưởng đều là bố nghĩ ra, ông ấy muốn bán em cho kẻ giết người.”
“Hy Hy, anh còn vợ con, anh không thể ngồi tù được!” Tôi không dừng bước vì tôi biết rõ nước mắt của loài cáo.
Mẹ tôi không ngạo mạn như anh trai, bà khóc lóc, nhiều lần muốn với tay nắm lấy tay tôi: “Hy Hy à, chuyện này là bố mẹ sai, bố mẹ bị mờ mắt, nhưng anh con thật sự không biết gì đâu, con xin cảnh sát thả nó ra đi.”
Đến giờ phút này, bà vẫn chỉ nghĩ đến con trai, đúng là một ‘người mẹ từ bi’.
“Mẹ, con và anh ấy đều do mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, tại sao mẹ đối xử với anh ấy tốt như vậy, còn với con thì lúc nào cũng tính toán?”
“Mẹ bảo con thả anh ấy, vậy lúc họ bàn chuyện bán con cho kẻ giết người lấy sính lễ, lúc mua bảo hiểm tai nạn cho con, lúc chuốc thuốc con, sao mẹ không bảo họ tha cho con?”
Mẹ tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Vì con là con gái…”
Tôi ngậm lệ mà cười: “Vậy con gái thì đáng chết sao? Nhưng mẹ cũng từng là con gái, ông bà ngoại có đối xử với mẹ như vậy không?”
Mẹ tôi không nói được lời nào, nhưng tôi sẽ không tha cho bà dễ dàng như thế. Tôi nói: “Tôi sẽ không tha cho anh trai, và cả bố nữa. Tất cả mọi người đều là tội phạm với đầy đủ chứng cứ, mọi người sẽ bị tuyên án.”
Mẹ tôi vẫn còn ngơ ngác trước câu hỏi trước đó, bà nhìn tôi, định nắm lấy tay tôi. Có lẽ trong ba người, thông minh nhất vẫn là bố. Khi gặp tôi, ông không nói lời nào, chỉ nhìn biểu cảm của tôi là biết tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai. Vì vậy, dù tôi nói gì, ông cũng im lặng. Ông nghĩ làm vậy là thuận theo ý tôi.
Trước khi ra tòa, sự việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Vô số cư dân mạng chửi rủa bố mẹ và anh trai tôi. Khang Thế Kiệt cho tôi xem vài bình luận, hóa ra có rất nhiều người cũng bị chính cha mẹ ruột phản bội giống tôi.
Tôi hỏi anh: “Thế giới này bị làm sao vậy?”
Anh mỉm cười bảo tôi rằng, mọi thứ đều có hai mặt, và khi sống trên đời, đừng bao giờ đặt toàn bộ tình cảm và hy vọng vào bất kỳ ai. Trước hết, chúng ta là chính mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân, rồi mới đến những người khác.
Sau phiên tòa, vì bố và anh trai cùng chủ mưu, không phân chia chính phụ, cả hai bị tuyên án 3 năm tù. Còn mẹ, vì vốn không có chính kiến và là đồng phạm, bị tuyên án 2 năm. Tại tòa, mẹ và anh trai liên tục khóc lóc xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ.
Khi ra khỏi tòa, vô số phóng viên bao vây hỏi về cảm xúc của tôi. Cảm xúc ư? Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Khang Thế Kiệt thấy tôi không ổn, anh xin lỗi phóng viên và yêu cầu họ tránh xa tôi ra.
Tôi chạy nhanh xuống cầu thang, gào thét với bầu trời xanh thẳm: “Aaaa!”
Đó chính là cảm xúc của tôi! Tôi bất mãn, tôi căm hận, tôi khoái trá… Tôi chỉ muốn xả hết ra thôi!
Cảnh tượng này được đưa lên mạng, có người nói tôi điên rồi, nhưng nhiều người hơn lại bày tỏ sự thấu hiểu. Họ nói: [Bất kể là ai trải qua chuyện này cũng sẽ phát điên một lần.]
Sau đó, vì anh trai ngồi tù không có khả năng trả nợ, căn nhà quay trở lại tên tôi. Tôi bán cả hai căn nhà rồi cùng Khang Thế Kiệt về Bắc Kinh. Tôi muốn tiếp tục làm việc, nhưng anh kéo tôi đi du lịch. Anh nói bây giờ tôi cần nghỉ ngơi, thư giãn và đặt sự chú ý vào những điều vui vẻ khác. Tôi đồng ý.