muốn giết tôi, tại sao tôi không thể phản kháng?

Khi bình tĩnh lại, anh đưa cho tôi bản báo cáo giám định. Tôi không nhận. Anh giữ nó quá lâu, vả lại mẹ đã nói thẳng với anh trai tôi là tôi con ruột, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Không ai thấu hiểu được nỗi đau xé lòng khi biết những người thân nhất muốn giết mình.

Cuối cùng Khang Thế Kiệt thỏa hiệp: “Được, anh đồng ý để em mạo hiểm lần cuối, thời gian này anh sẽ ở lại đây canh chừng em. Nhớ kỹ, hễ thấy có gì bất thường là gọi cho anh ngay, số liên lạc khẩn cấp, nhớ nhé.”

Tôi nhớ rồi, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

Trong bữa tối, anh trai cầm một chai nước giải khát, rót cho mỗi người một ly. Anh ta nói hôm nay vui, làm một ly nào. Tôi tưởng anh ta vui vì tiền thế chấp về túi, vả lại ai cũng uống nên tôi không mảy may nghi ngờ.

Ai ngờ sau bữa ăn, tôi bắt đầu thấy choáng váng. Trong cơn mê man, tôi nghe tiếng gõ cửa, anh trai chạy ra mở cửa. Là người đó, người tôi gặp vào buổi sáng ngày đầu tiên về nhà. Giọng bố vang lên từ xa, ông gọi người đó là ‘lão Lưu’.

Tôi biết mình đã trúng kế, nhưng đáng lẽ không phải lúc này, vì trong camera họ nói là phải thương lượng thêm giá cả. Tôi dùng hết sức cắn mạnh vào đầu lưỡi, vị máu lan tỏa khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Trong lúc bố còn đang chào hỏi lão Lưu, tôi bật dậy, lao về phòng mình và khóa trái cửa. May mà phòng tôi gần phòng khách, nếu không với cơ thể mềm nhũn lúc đó, tôi chưa chắc đã chạy về kịp.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Mí mắt nặng trĩu, ý thức lúc mờ lúc tỏ. Tôi lại cắn vào lưỡi lần nữa, đau đến thấu xương nhưng tôi không quan tâm. Tôi cố gắng hít thở, lấy điện thoại trong túi ra, nhấn nút gọi khẩn cấp.

Tôi vô cùng biết ơn sự cẩn thận của bạn trai, vì ngoài việc bấm một nút gọi, bây giờ mỗi cử động của ngón tay đều tiêu tốn toàn bộ tinh thần của tôi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, và tôi ngất đi. Khang Thế Kiệt lo lắng gọi tên tôi trong điện thoại, nhưng tôi không thể thốt ra lời nào.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện. Khang Thế Kiệt nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe. Tôi mỉm cười yếu ớt, anh ôm chầm lấy tôi.

Sau đó, anh cho tôi xem một đoạn video. Thời điểm là trưa hôm qua, lúc tôi và anh đang cãi nhau trong khách sạn, không ai ngờ đúng lúc đó mọi chuyện đã thay đổi. Là anh trai tôi, gã nghe bố nói điều kiện của lão Lưu là phải cho họ ‘nếm chút vị ngọt’ trước, nên gã đòi làm ngay, không để lỡ thời cơ. Gã nói với bố rằng nếu tôi bị ‘chiếm đoạt’ rồi thì sẽ không phản kháng được nữa.

Bố vốn muốn chắc chắn, nhưng bị gã và mẹ cổ vũ, cộng thêm việc lão Lưu bảo có một nhà khác cũng đồng ý, nên bố đã gật đầu.

Giờ họ đều đã bị bắt, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hiện đang bị tạm giam chờ tôi tỉnh dậy. Việc viết đơn xin giảm nhẹ hay khởi kiện hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.

Tất nhiên là tôi khởi kiện. Tôi còn dùng tư cách là một người làm truyền thông để phơi bày bộ mặt của những con quỷ này cho thiên hạ biết. Khang Thế Kiệt ủng hộ tôi công khai lên mạng, anh nói có áp lực dư luận thì họ mới bị tuyên án nặng.

Sau khi xuất viện, Khang Thế Kiệt đưa tôi lên đồn cảnh sát làm bản cung. Xong xuôi, anh hỏi tôi có muốn gặp họ không, tôi đáp: “Có.” Tại sao lại không? Họ suýt nữa đã để kẻ đó chà đạp tôi, một gã đàn ông chỉ kém bố tôi vài tuổi.

Tôi gặp anh trai trước. Vừa thấy tôi, gã đã gào lên: “La Hy Hy, mau viết đơn xin giảm nhẹ để bọn anh ra ngoài, chỗ này không phải nơi cho người ở!”

Tôi nhìn gã, ánh mắt không còn che giấu sự thù hận: “Ra ngoài? Anh trai à, anh và bố mẹ mua bảo hiểm tai nạn, âm mưu hại chết tôi, rồi chuốc thuốc tôi để kẻ khác chà đạp, vậy mà anh còn muốn tôi viết đơn xin giảm nhẹ? Mơ đi!”

“Tôi nói cho anh biết, tôi không những không viết, mà còn tiễn các người vào tù.”