08
Kết quả điều tra dần sáng tỏ trong bầu không khí nặng nề.
Bằng chứng xác thực không thể chối cãi – tất cả đều chỉ về âm mưu được Lâm Mẫn tính toán kỹ lưỡng.
Vụ tai nạn tưởng như ngẫu nhiên ấy, cùng với những lời kích động và gièm pha sau đó, đều bắt nguồn từ lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu méo mó của cô ta.
Khi đôi còng lạnh lẽo khóa chặt cổ tay Lâm Mẫn, lớp mặt nạ giả tạo trên khuôn mặt cô ta cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ còn lại vẻ dữ tợn, oán hận, xen lẫn một chút điên loạn.
Cô ta gào thét điên cuồng:
“Đừng tưởng các người vô tội!”
“Chính các người ngay từ đầu đã không tin họ!”
“Chính các người tự tay đóng lại cánh cửa sống của họ!”
“Giờ hối hận rồi sao? Cái chết của họ, các người cũng là đồng phạm!”
Nhưng sự thật được phơi bày không mang đến giải thoát, mà chỉ đè nặng thêm một tầng tuyệt vọng.
Lâm Nghiệp và Hướng Nam đứng trong căn nhà trống rỗng, nơi từng tràn ngập tiếng cười, giờ chỉ còn sự im lặng đến nghẹt thở.
Một người mất đi vợ, một người mất đi chị vợ.
Mà bi kịch này, chính là do sự nghi ngờ và thiên vị của họ gây nên.
Ngày qua ngày, họ chìm trong tự trách và đau khổ.
Nhìn họ dần suy sụp, tôi cảm giác như mình đã hoàn thành sứ mệnh.
Linh hồn tôi dần mờ nhạt, tan vào hư không.
……
Ngay khi ý thức sắp chìm hẳn trong bóng tối, tôi cảm thấy một luồng lực kéo kỳ lạ.
Bất chợt mở mắt, trước mắt tôi không còn là nền xi măng lạnh hay trần nhà tang lễ trắng bệch, mà là ánh sáng dịu dàng bao quanh.
Tiếp theo là một cái ôm ấm áp, chân thật.
“Chị?!” – Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt sống động trước mắt.
Tôi ôm chặt lấy chị, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực và hơi ấm trên cơ thể, không còn là sự lạnh lẽo trong ký ức.
Cảm giác an yên dâng trào khiến tôi òa khóc nức nở: “Chị ơi, chúng ta… chúng ta là…”
Chị nhẹ vỗ lưng tôi, giọng dịu dàng như lời ru: “Mọi chuyện qua rồi, Tiểu Viện.”
“Chào mừng em trở về. Từ nay, chúng ta sẽ sống thật tốt.”
Giây phút đó, tôi hiểu ra –
Chúng tôi thật sự đã trở về thế giới vốn thuộc về mình, rời khỏi cõi thời gian sai lệch ấy – nơi đầy hiểu lầm và tổn thương.
Mọi đau khổ chỉ còn là cơn ác mộng phai màu.
Tôi tựa đầu vào vòng tay ấm áp của chị.
Ngoài cửa sổ, bầu trời rực sáng trong yên bình – bầu trời chỉ thuộc về thế giới của chúng tôi.
【Toàn văn hoàn】