Mẹ chồng phụ họa: “Phải để cô ta yên nghỉ, chuyện này không do con quyết! Cũng là vì tốt cho Tiểu Viện thôi!”

Họ không nghe lời phản đối của Lâm Nghiệp, tự ý liên hệ nghĩa trang, chọn luôn phần mộ.

Lúc làm thủ tục, nhân viên nghĩa trang nhìn hồ sơ, ngẩng lên hỏi: “Là em gái của cô Cố Hiểu Lâm mấy hôm trước phải không?”

Sau khi xác nhận, nhân viên thở dài, chỉ vào ngôi mộ mới gần đó:

“Haiz, hai chị em… thôi, chôn cạnh nhau cũng tốt, coi như có chỗ nương tựa.”

Mọi người đến nơi chôn cất, bên cạnh chính là bia mộ của chị Hiểu Lâm, ảnh trên bia vẫn là nụ cười tươi tắn.

Hướng Nam nhìn nụ cười ấy, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước bia.

Anh kéo đứa con nhỏ lại, ép nó cùng quỳ.

Đứa trẻ ngước nhìn ảnh mẹ trên bia, hỏi: “Ba ơi, sao ở đây ghi tên mẹ?”

Hướng Nam run rẩy đáp: “Mẹ… mất rồi… mẹ sẽ không trở về nữa…”

Đứa bé ngơ ngác nhìn cha đang khóc nức nở, rồi quay lại nhìn bia đá lạnh lẽo, gương mặt nhỏ bé cuối cùng cũng hiện lên sợ hãi và bi thương.

Còn Lâm Nghiệp, ôm chặt hộp tro cốt của tôi, quỳ trước huyệt mộ, như hóa đá trong tuyệt vọng.

07

Lâm Nghiệp không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Đẩy cửa ra, hơi lạnh và trống rỗng ập đến.

Anh đứng sững ở ngưỡng cửa, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh phòng khách.

Trên kệ không còn những món đồ trang trí tôi từng tỉ mỉ chọn.

Trên ghế sofa không còn chiếc áo choàng mềm mà tôi hay vắt đại.

Trong không khí, hương dầu gội mà tôi thích cũng biến mất hoàn toàn.

“Tiểu Viện…” – anh khẽ gọi, giọng vang vọng giữa căn phòng trống rỗng.

Không có ai đáp lại.

Anh như bừng tỉnh, lao vào phòng ngủ.

Tủ quần áo bị anh giật mạnh, bên trong nửa tủ của tôi trống không.

Bàn trang điểm sạch bóng, không còn lọ kem hay thỏi son nào, chỉ còn mặt kính lạnh lẽo phản chiếu gương mặt tiều tụy của anh.

Anh lục tung mọi ngăn kéo, mọi góc phòng, tìm chút dấu vết tôi từng tồn tại, dù chỉ là một sợi tóc, một mảnh giấy ghi chú.

Nhưng chẳng có gì, tôi đã dọn đi sạch sẽ, dứt khoát đến tàn nhẫn.

“Ảnh… ảnh cưới…” – anh lẩm bẩm, quay đầu nhìn lên bức tường đầu giường.

Bức ảnh cưới khổng lồ treo đó đã biến mất, chỉ còn khoảng trống trắng toát và một vết đinh đơn độc.

“Rác… đúng rồi! Thùng rác!”

Anh lảo đảo chạy xuống tầng, đến chỗ tập kết rác của khu nhà, nhưng nơi đó đã được dọn sạch, không còn gì cả.

Anh phát điên, suýt nữa lao vào bới tung thùng rác công cộng, nhưng cha mẹ anh chạy theo, giữ chặt lấy:

“Hết rồi! Không còn gì nữa! Dừng lại đi!” – cha anh quát, “Con phát điên cái gì! Về nhà mau!”

“Cô ấy thật sự… không còn gì nữa…” – Lâm Nghiệp thất thần, bị kéo về nhà, ngồi sụp xuống giường.

Không biết từ khi nào, Lâm Mẫn bước vào:

“Anh Nghiệp, anh đừng quá đau buồn…”

“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, anh…”

“Qua?! Làm sao qua được!” – tiếng quát chặn đứng lời cô ta.

Hướng Nam đỏ mắt xông vào.

Anh nắm chặt cánh tay Lâm Mẫn, siết đến nỗi cô ta kêu đau.

“Trước khi Tiểu Viện nhảy xuống, cô ấy chỉ vào cô mà nói ‘kẻ giết người’! Cô đã làm gì họ?! Nói đi!”

Lâm Mẫn vùng vẫy: “Anh Nam! Anh làm đau em rồi!”

“Chị Tiểu Viện bị kích động nên nói bậy thôi!”

“Em có thể làm gì họ chứ! Một người bị tai nạn, một người nghĩ quẩn…”

“Nghĩ quẩn?” – Lâm Nghiệp, từ nãy vẫn im lặng, đột ngột đứng dậy.

“Ngày Hiểu Lâm gặp tai nạn, Tiểu Viện gọi cho tôi, nói tài xế cố tình đâm rồi bỏ trốn.”

Anh nhìn trừng trừng Lâm Mẫn, từng chữ rít qua kẽ răng: “Vừa rồi, tôi nhờ bạn trong đội cảnh sát giao thông tra thử.”

Sắc mặt Lâm Mẫn lập tức trắng bệch.

“Anh Nghiệp, vụ án đó…”

Lâm Nghiệp tiến lên một bước:

“Tại sao cô lại sợ?”

“Tại sao lại ra sức ngăn tôi?”

“Đó là hai mạng người! Là Hiểu Lâm và Tiểu Viện! Là người thật bằng xương bằng thịt!”

“Chỉ trong vài ngày, họ đều chết cả!”

“Cô nói xem, đây là trùng hợp sao?!”

Hướng Nam tuyệt vọng lặp lại: “Đúng đó! Hôm đó Hiểu Lâm ra ngoài vẫn khỏe mạnh mà!”

“Sao lại đột nhiên gặp tai nạn? Lại đúng lúc tài xế bỏ trốn không tìm thấy?!”