“Đều là Tiết Bảo Anh. Là nàng ta nói nàng ngang ngược, là nàng ta nói nàng không dung được nàng ta, là nàng ta khóc lóc cầu xin ta, nói nếu không còn phủ Thái phó thì nàng ta sẽ không sống nổi.”

“Ta chỉ thương hại nàng ta, ta chỉ…”

Hắn không nói tiếp được nữa.

Bởi vì tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.

Hắn hét lên một tiếng rồi ngã gục trước quan tài.

Hoàn toàn mất ý thức.

10

Ta nằm trong quan tài, lòng lại vô cùng bình tĩnh.

Lời giải thích mà kiếp trước ta muốn nghe nhất, giờ nghe vào chỉ thấy nhàm chán.

Con người luôn thích nói mình bị ai đó lừa.

Những lời dối trá là chính miệng hắn nói.

Mọi chuyện cũng do chính tay hắn làm.

Bây giờ hắn đẩy hết tội lên người Tiết Bảo Anh, như thể như vậy là có thể rửa sạch bản thân.

Trên đời làm gì có chuyện tiện lợi như thế.

Đúng lúc đang náo loạn, Tiết Bảo Anh cũng tới.

Nàng ta mặc một thân trắng thuần, khóc đến yếu đuối đáng thương:

“Tỷ tỷ, đều là lỗi của muội.”

“Nếu không phải vì muội, tỷ tỷ cũng sẽ không nghĩ quẩn.”

Nàng ta quỳ trước quan tài, khóc lóc thê lương:

“Ngọc Lăng ca ca, huynh đừng như vậy. Tỷ tỷ dưới suối vàng biết được cũng sẽ đau lòng.”

Trịnh Ngọc Lăng đột nhiên ngẩng đầu.

Tiết Bảo Anh bị hắn nhìn đến cứng người.

Ngay sau đó, Trịnh Ngọc Lăng đẩy mạnh nàng ta ra:

“Đừng chạm vào nàng!”

Tiết Bảo Anh ngã xuống đất, không dám tin nhìn hắn.

Trịnh Ngọc Lăng chỉ vào nàng ta, giọng khàn đặc:

“Là ngươi.”

“Là ngươi hại nàng.”

Sắc mặt Tiết Bảo Anh lập tức trắng bệch:

“Ngọc Lăng ca ca, huynh đang nói gì?”

Nàng ta lại định khóc.

Trịnh Ngọc Lăng lại bật cười:

“Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không cưới ngươi.”

Cả người Tiết Bảo Anh cứng đờ:

“Huynh nói gì?”

Trịnh Ngọc Lăng nhìn vào quan tài, nước mắt từng giọt rơi xuống:

“Ta sẽ không cưới ngươi.”

“Ai ta cũng không cần.”

“Ta chỉ cần Bảo Trác trở về.”

Tiết Bảo Anh quỳ bò tới, siết chặt tay áo hắn:

“Ngọc Lăng ca ca, huynh không thể không cần muội.”

“Muội đã vì huynh mà trở mặt với tỷ tỷ.”

“Danh tiếng muội cũng mất rồi, muội chỉ còn huynh thôi.”

Trịnh Ngọc Lăng chán ghét hất nàng ta ra:

“Cút.”

Tiết Bảo Anh ngã xuống đất, mặt không còn giọt máu.

Ngoài cửa, quản gia Tiết phủ chạy vào.

Ông phụng lệnh mẫu thân, mang tới thư đoạn tuyệt quan hệ.

Mẫu thân không ra ngoài.

Bà khóc đến không ngồi dậy nổi.

Phụ thân cũng không nhìn Tiết Bảo Anh thêm lần nào.

Quản gia chỉ thay phụ thân lạnh lùng nói:

“Nếu Tiết Bảo Anh tự nguyện vào Trịnh gia làm thiếp, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với phủ Thái phó.”

“Sống chết vinh nhục, không liên quan đến nhau.”

Tiết Bảo Anh ngẩn ra.

Nhưng do dự hồi lâu, nàng ta vẫn xoay người bò về phía Trịnh Ngọc Lăng.

11

Tang lễ của ta được tổ chức rất lớn.

Lớn đến mức cả kinh thành đều biết thiên kim thật của phủ Thái phó hòa ly vào ngày thứ hai sau tân hôn, sau khi về nhà lại tự vẫn để giữ trong sạch cho cả gia tộc.

Lời đồn bay đầy trời, nhưng tất cả đều nghiêng về phía phủ Thái phó.

Ai cũng nói Trịnh gia ép chết tân phụ, quả thật đáng ghét.

Người người đều nói Thái phó nên dâng tấu vì con gái, trị tội Trịnh gia.

Khi mọi người đang chờ xem trò hay, Thái phó đại nhân lại đi trước một bước dâng sớ.

Hôm ấy là tuần thất đầu tiên của thiên kim phủ Thái phó.

Không có nửa câu kể khổ.

Chỉ liệt kê bằng chứng Trịnh gia nhiều năm qua tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng dân, mua quan bán tước.

Mỗi chuyện đều có tên có họ.

Mỗi khoản đều rõ ràng.

Hoàng đế từ lâu đã muốn động tới Trịnh gia, chỉ thiếu một cái cớ để xé ra một lỗ hổng.

Bây giờ cái cớ tự đưa tới trước mắt, đương nhiên ngài sẽ không bỏ qua.

Trịnh gia nhanh chóng bị điều tra.

Trịnh đại nhân bị tống vào đại lao, Trịnh phu nhân cũng khóc ngất trước cửa phủ.

Trịnh Ngọc Lăng bị kéo vào ngục.

Ngày bị áp giải đi, hắn vẫn không chịu quay đầu, phát điên muốn xông về phủ Thái phó:

“Ta muốn gặp Bảo Trác!”

“Nàng chưa chết!”

“Nàng hận ta đến vậy, sao có thể cứ thế chết được?”

Quan sai bị hắn làm phiền đến phát bực, vung gậy đánh mạnh vào lưng.

Trịnh Ngọc Lăng quỳ sụp xuống.

Khi ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy quan tài của ta rời thành.

Cờ tang trắng bị gió thổi phần phật.

Hắn đột nhiên yên tĩnh.

Giống như cuối cùng cũng hiểu rằng mình không đuổi kịp nữa.

Trước đây ta đuổi theo hắn.

Đuổi đến mức gọt chân cho vừa giày, máu thịt bê bết.

Hắn chưa từng quay đầu.

Bây giờ hắn muốn đuổi theo ta.

Bất kể sống hay chết, đương nhiên ta cũng sẽ không quay đầu nữa.

Trịnh Ngọc Lăng giãy giụa dập đầu về phía quan tài.

Hết cái này đến cái khác.

Chẳng bao lâu trán đã bật máu.

Tiền giấy bay đầy trời.

Một tờ dính lên mặt hắn, giống như một cái tát muộn màng.

Cuối cùng hắn nhắm mắt, không giãy giụa nữa.

Nhưng hắn không biết.

Ta ở trong quan tài lúc này đang vượt qua cổng thành.

Chạy về phía cuộc đời mới.

12

Sau đó vụ án được phán.

Trịnh đại nhân bị xử trảm.

Trịnh phu nhân cùng toàn bộ nữ quyến bị lưu đày đến nơi lạnh giá khắc nghiệt.

Trịnh Ngọc Lăng giúp cha tham ô, bị phát phối biên cương, cả đời không được trở lại kinh thành.

Tiết Bảo Anh vì tiêu hủy chứng cứ cũng bị kết tội.