Nếu bảy năm trước, y không gật đầu tiễn ta đi hòa thân.

Nếu giữa chúng ta không ngăn cách bằng bảy năm đằng đẵng đó.

Nếu y vẫn là Lâm Nghiên Chu năm xưa dạy ta đọc sách, cùng ta ngắm hoa, lúc ta sinh thần còn tặng ta một nhành mai đỏ ——

Có lẽ bức tranh này, sẽ là điều mà ta mong ước.

Nhưng trên đời này làm gì có chữ nếu như.

“Mẫu thân!” Cảnh Lạc nhìn thấy ta, vui mừng vẫy tay, “Người mau đến xem! Con sắp thắng rồi!”

Ta đi tới, liếc nhìn bàn cờ.

Quân đen bị quân trắng vây kín không kẽ hở, căn bản không có đường sống.

“Con sắp thua rồi.” Ta nói.

Cảnh Lạc xị mặt: “Lâm bá bá, người nhường con một chút không được sao?”

Lâm Nghiên Chu bỏ chén trà xuống, nghiêm túc nhìn Cảnh Lạc: “Đánh cờ không thể nhường. Nhường mà thắng, thì không phải là thắng thật.”

Cảnh Lạc cái hiểu cái không gật gật đầu, lại tiếp tục dán mắt vào bàn cờ suy nghĩ.

Ta ngồi xuống bên cạnh, cầm ấm trà tự rót cho mình một chén.

Lâm Nghiên Chu liếc nhìn ta.

“Nàng vừa đi Ngự hoa viên về à?”

“Ừ.”

“Gặp ai rồi?”

Bàn tay đang bưng chén trà của ta khựng lại.

“Bùi Diễn.”

Lâm Nghiên Chu không nói gì.

Nhưng những ngón tay của y gõ nhẹ hai nhịp lên mặt bàn.

Đó là thói quen lúc y đang suy nghĩ, ta nhớ rõ.

Bảy năm trước, mỗi lần y giảng sách cho ta, gặp chỗ nào khó hiểu, y cũng sẽ gõ mặt bàn như vậy.

“Hắn nói gì với nàng?” Giọng điệu y rất bình thản, không nghe ra cảm xúc.

“Xin lỗi. Hối hận. Nói thích ta.” Ta nói rất hờ hững, cứ như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.

Ngón tay Lâm Nghiên Chu dừng lại.

“Nàng trả lời hắn thế nào?”

“Bảo hắn tránh xa ta ra.”

Lâm Nghiên Chu bưng chén trà lên, nhấp một ngụm.

“Hắn có nghe không?”

“Không nghe cũng phải nghe.”

Lâm Nghiên Chu bỏ chén trà xuống, nhìn ta.

“Thanh Hòa, con người Bùi Diễn, ta hiểu rõ. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

“Đó là chuyện của hắn.”

“Cũng là chuyện của ta.” Giọng Lâm Nghiên Chu không lớn, nhưng rất trầm, “Nàng bây giờ là thê tử của ta.”

Ta liếc nhìn y.

“Trên danh nghĩa thôi.”

Khóe miệng Lâm Nghiên Chu khẽ nhếch, dường như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Y cúi đầu, tiếp tục nhìn Cảnh Lạc đánh cờ.

“Lâm bá bá, đến lượt người rồi.” Cảnh Lạc giục y.

Lâm Nghiên Chu kẹp một quân cờ trắng, hạ xuống bàn.

“Thanh Hòa,” Y không ngẩng đầu lên, “Ta sẽ không để bất cứ ai quấy rầy nàng. Bùi Diễn cũng không ngoại lệ.”

Ta không tiếp lời.

Cảnh Lạc ngẩng lên nhìn ta, rồi lại nhìn Lâm Nghiên Chu, lí nhí hỏi: “Mẫu thân, người và Lâm bá bá cãi nhau sao?”

“Không có.”

“Vậy sao hai người lại không nói chuyện nữa?”

“Bởi vì không có gì để nói.”

Cảnh Lạc cau mày, cúi đầu tiếp tục đánh cờ.

Đêm hôm đó, sau khi Cảnh Lạc ngủ say, ta ngồi trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng bên ngoài.

Lâm Nghiên Chu bưng một bát chè trôi nước bước vào, đặt trước mặt ta.

“Nhà bếp làm, nàng nếm thử đi.”

Ta cúi đầu nhìn.

Trong chiếc bát sứ trắng, nổi lên bốn viên chè trôi nước trắng ngần, tròn vo, rắc thêm một chút hoa quế.

“Ta không đói.”

“Không đói cũng ăn một chút đi.” Y ngồi xuống đối diện ta, “Hôm nay nàng chẳng ăn uống gì mấy.”

Ta ngẩng đầu nhìn y.

“Sao ngươi biết ta ăn hay không ăn?”

“Ta để ý thấy.”

Y nói vô cùng tự nhiên, hệt như đang nói một việc hiển nhiên phải thế.

Nhịp tim ta bỗng lỡ một nhịp.

Nhưng trên mặt ta không lộ ra chút biểu cảm nào.

Ta cầm thìa, múc một viên chè, cắn một miếng.

Nhân mè đen, rất ngọt.

Ngọt đến hơi ngấy.

“Lâm Nghiên Chu.”

“Hửm?”

“Ngươi không cần phải đối xử tốt với ta như vậy.”

Y nhìn ta.

“Ta không đối xử tốt với nàng.” Y nói, “Ta chỉ đang làm những việc ta muốn làm.”

“Việc gì?”

“Chăm sóc nàng.”

Ta đặt thìa xuống.

“Ta không cần được chăm sóc.”

“Ta biết.” Y đứng dậy, “Nhưng ta cần chăm sóc nàng.”

Nói xong, y quay lưng bước đi.