“Ta rất bình tĩnh!” Thanh Sương hất tay Hoàng huynh ra, “Hoàng huynh, ngài tưởng ta không biết ngài đang nghĩ gì sao? Ngài hối hận, bởi vì ngài nhận ra Thanh Hòa hữu dụng hơn ta! Tỷ ấy ở Bắc Cảnh bảy năm không chết, còn dắt theo một đứa con trai về, còn có giao tình với Tân vương Bắc Cảnh! Ngài thấy tỷ ấy có giá trị hơn ta, cho nên bây giờ ngài muốn lôi kéo tỷ ấy!”

Sắc mặt Hoàng huynh trở nên xanh xám.

“Bùi Diễn,” Thanh Sương quay sang hắn, “Chàng thì càng nực cười hơn. Năm đó chàng chọn ta, bây giờ lại muốn ăn lại cỏ cũ. Chàng nghĩ chàng là ai? Chàng nghĩ Thanh Hòa vẫn cần chàng sao?”

“Thanh Sương, nàng câm miệng lại!” Bùi Diễn gầm lên.

“Tại sao ta phải câm miệng?” Giọng Thanh Sương càng lớn hơn, “Ta nói sai sao? Năm đó chàng nói với ta thế nào? Chàng nói ‘Thanh Sương, ta sẽ đối tốt với muội’. Chàng có đối tốt với ta không? Trong lòng chàng chỉ toàn là hình bóng của tỷ ấy! Lúc chàng ở cùng ta, tên chàng gọi lại là tên của tỷ ấy!”

Sắc mặt Bùi Diễn trắng bệch ngay tắp lự.

Thanh Sương khóc đến mức thở không ra hơi.

“Ba người các người, không có lấy một kẻ nào sạch sẽ. Các người năm xưa đẩy tỷ ấy đi hòa thân, bây giờ lại chạy đến đây đóng vai người tốt. Các người không thấy buồn nôn sao?”

Ngự thư phòng chìm vào tĩnh lặng tựa cõi chết.

Không một ai lên tiếng.

Bởi vì những lời Thanh Sương nói đều là sự thật.

Từng chữ, đều là sự thật.

Ta đứng ngoài cửa, nghe trọn vẹn toàn bộ câu chuyện.

Trong lòng vô cùng bình thản.

Như một đầm nước chết.

“Nói xong chưa?” Ta cất lời.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Ta khẽ mỉm cười.

“Nói xong rồi thì ta đi đây.”

“Thanh Hòa…” Bùi Diễn lên tiếng gọi ta.

Ta dừng bước, nhưng không ngoảnh lại.

“Bùi Diễn, các người đứng đây cãi vã mấy chuyện này, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

“Chuyện năm xưa, đã xảy ra rồi. Ta ở Bắc Cảnh suốt bảy năm, đó là sự thật. Mỗi người các người đã làm gì, đó cũng là sự thật.”

“Cãi thắng thì được gì? Cãi thua thì sao?”

“Không thể thay đổi được bất cứ điều gì.”

Ta quay đầu lại, nhìn ba người bọn họ.

Hoàng huynh, Bùi Diễn, Lâm Nghiên Chu.

Ba người đàn ông.

Ba người đàn ông năm xưa đã tận tay đưa ta lên kiệu hoa.

“Ta không hận các người.” Ta cất lời, “Hận rất mệt. Nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho các người.”

“Thanh Hòa…” Lâm Nghiên Chu bỗng mở miệng.

“Ngươi cũng vậy.” Ta nhìn thẳng vào mắt y, “Lâm Nghiên Chu, bây giờ ngươi đối xử tốt với ta, đó là chuyện của ngươi. Có tha thứ cho ngươi hay không, đó là chuyện của ta.”

“Ta sẽ không vì ngươi đối xử tốt với ta bây giờ, mà quên đi những gì đã xảy ra năm đó.”

“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Lâm Nghiên Chu nín lặng.

Ta xoay người, bước ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, Thanh Sương chợt cất tiếng.

“Tỷ tỷ.”

Ta dừng lại.

“Tỷ có hận muội không?”

Ta quay lại, nhìn nàng ta.

Khuôn mặt nàng ta đẫm nước mắt, lớp trang điểm cũng nhòe đi, tóc tai rối bời, trông nhếch nhác thảm hại vô cùng.

“Không hận.” Ta nói.

Thanh Sương sững người.

“Nhưng ta cũng sẽ không xót thương cho muội.”

Nói xong, ta bước thẳng ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng khóc tức tưởi của Thanh Sương.

Lần này, ta không hề khựng lại.

Bên ngoài Ngự thư phòng, ánh nắng thật đẹp.

Ta đứng dưới hiên, hít một hơi thật sâu.

Lâm Nghiên Chu theo ta bước ra ngoài, đứng phía sau ta.

“Thanh Hòa.”

“Ừm.”

“Nàng ta nói đúng.”

“Ai?”

“Thanh Sương.” Giọng Lâm Nghiên Chu rất khẽ, “Nàng ta nói ba người bọn ta, không có một ai là trong sạch cả.”

Ta quay đầu nhìn y.

“Thế thì sao?”

“Cho nên…” Y nhìn ta, “Ta không cầu nàng tha thứ. Nhưng ta cầu xin nàng, cho ta được ở lại bên cạnh nàng.”

“Chẳng phải bây giờ ngươi đang ở bên cạnh ta rồi sao.”

“Ta nói là ở trong lòng.” Y chỉ ngón tay lên ngực mình, “Cho ta được ở lại nơi này của nàng.”