Chỉ đến khi chạm ánh mắt ta, Tiêu Dục mới như chợt tỉnh, nhận ra nữ nhân vừa chết thảm trước mắt mình chính là ân nhân từng không tiếc mạng sống giúp đỡ chàng trong lúc gian khó.
Tiêu Dục buông tay, không còn ôm An Bình nữa, dù đã là thiên tử, nhưng chàng trông có phần lúng túng. Chàng định nói điều gì đó, nhưng ta không còn để tâm.
Ta chỉ chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt Chu Du, rồi gỡ xuống tín vật mà nàng đeo trên cổ.
“Chờ ta thêm chút nữa, những gì họ nợ chúng ta, phải đòi lại đủ rồi mới đi.”
Ta và Chu Du lớn lên cùng nhau trong cùng một trại cô nhi, nàng từ nhỏ vô tư, luôn có thể dễ dàng bỏ qua đau khổ, vì vậy dù ở đâu nàng cũng có thể sống an yên. Còn ta thì khác, ta vốn nhỏ nhen, luôn ghi nhớ mọi mối thù.
Nắm chặt tay, ta cố nén cơn giận như sóng dữ, không nhìn bất cứ ai, rồi quay người rời đi.
Tiêu Dục bị ta bỏ lại phía sau, từ đầu đến cuối, ta không nói với chàng thêm một lời nào.
Từ ngày đó, ta đóng chặt cửa cung, trải qua một trận bệnh nặng.
Giờ đây, Tiêu Dục ngồi bên cạnh ta, trông đầy vẻ lạc lõng.
Chàng muốn đưa tay gạt đi sợi tóc dính trên má ta, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ta, chàng đành hạ tay xuống.
“Không đi an ủi An Bình quận chúa sao?”
Ta không kìm được lời chế nhạo.
“Một người chỉ cần nghe thấy giọng nói to một chút đã sợ đến phát khóc, dù gì thì Chu Du đã mất mạng để cứu chàng, nhưng nàng ta thì chỉ bị một phen hoảng sợ thôi mà.”
Tiêu Dục dường như bị nghẹn lại bởi lời nói của ta, một lúc lâu sau mới nở một nụ cười khổ.
“Hoàng hậu, nàng đừng như vậy.”
Trước đây, mỗi khi chàng gọi ta như vậy, ta luôn nhớ đến thân phận của mình, và như ý chàng, ta sẽ đưa cho chàng lối thoát.
Nhưng lần này, ta không đáp lại, chỉ dùng sự im lặng đối diện chàng.
Tiêu Dục không nhận được sự nhún nhường của ta, mãi sau, chàng mới thăm dò nói thêm.
“An Bình nàng ấy… không phải cố ý, ta đã phạt nàng cấm túc, nàng…”
Câu nói này ta thậm chí không muốn nghe hết, liền cầm lấy bát thuốc bên cạnh và ném vào người chàng.
Nước thuốc đen nhuộm bẩn long bào của chàng.
“Cút.” Ta lạnh lùng thốt ra.
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, ta dám trước mặt mọi người mà mạo phạm chàng như vậy. Các cung nhân xung quanh đều run rẩy, quỳ xuống đầy đất.
Tiêu Dục sắc mặt thay đổi, cuối cùng, chàng mang theo cơn giận mà phất tay áo, xoay người rời khỏi phòng.
4
Sau khi Tiêu Dục rời đi, lại có người muốn vào gặp ta.
Đó là Tiêu Thần.
Là vương gia, vốn dĩ hắn không nên vào hậu cung, nhưng Tiêu Thần đã mất trí rồi. Hắn thà bị chém đầu cũng quyết tâm xông vào.
Hắn nói.
“Chu Du nhất định đã để lại lời gì đó cho ta, Cố Dung Duyệt, ngươi hãy nói cho ta biết!”
Ta khoác áo choàng, ngồi trên điện, nhìn nam nhân trước mặt với dáng vẻ điên cuồng.
Bộ dạng tiều tụy và lôi thôi của hắn bây giờ chẳng còn chút nào bóng dáng của vị công tử nổi danh khắp kinh thành năm xưa.
Lúc này, Tiêu Thần với đôi mắt đỏ hoe, không ngừng tra hỏi ta.
“Chu Du chẳng phải chỉ đang diễn trò thoi sao? Trước giờ nàng ấy luôn dùng những trò này để thu hút sự chú ý của ta, để trêu chọc An Bình, sao nàng có thể thật sự nhảy xuống, sao có thể…”
Đúng vậy, từ khi An Bình trở về, những ngày tháng ngọt ngào giữa Chu Du và Tiêu Thần đã chẳng còn.
Khác với ta – người từ đầu đã thu lại tình cảm, nữ nhân ngốc nghếch ấy lại thật sự yêu Tiêu Thần.
Chàng thiếu niên vương gia ôn hòa, hài hước và nàng thiếu nữ từ trên trời rơi xuống, cứu chàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, yêu nhau, đó là điều không có gì lạ.
Vì thế, khi mất đi đứa con đầu tiên, nàng đã khóc suốt ngày đêm.
Ban đầu, Tiêu Thần vô cùng hối hận, luôn ở bên cạnh nàng, không ngừng hối lỗi và thề rằng sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa.
Nhưng sau đó, An Bình quận chúa đến vương phủ thăm hỏi, cố ý dùng cái chết của đứa trẻ để kích động Chu Du. Chu Du mất kiểm soát, đánh An Bình, sau đó An Bình quận chúa trở về rồi treo cổ tự tử không thành, may mắn được gia nhân trong phủ cứu sống.
Kể từ đó, người mà Tiêu Thần muốn ở bên không còn là Chu Du nữa, mà là An Bình.
“Lúc đó, việc mất đứa trẻ là lỗi của ta, nàng nếu có giận thì hãy giận ta, An Bình chưa từng có ý hại nàng, nhưng nàng lại khiến danh tiếng của An Bình tan tành, bị người đời chỉ trích. Nàng ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi, Chu Du, đó là điều mà chúng ta nợ An Bình.”
Từ đó, Tiêu Thần thường xuyên nói những lời như vậy, và dần dần xa cách với Chu Du.
Người đối diện với Chu Du khi nàng vừa đến thế giới lạ lẫm này, người luôn mỉm cười dùng quạt gấp gõ nhẹ lên đầu nàng rồi kiên nhẫn chỉ dạy, người khi Chu Du bị thương sẽ dịu dàng băng bó vết thương cho nàng, người không hề do dự đứng ra bảo vệ nàng khi nàng bị các quý nữ hãm hại, thiếu niên vương gia ấy, dường như đã biến mất từ lâu.
An Bình càng ngày càng dùng những thủ đoạn thấp hèn để hãm hại Chu Du, nhưng người mù quáng và điếc tai thì chẳng hề thấy được.
Đến bây giờ, Tiêu Thần đau khổ quỳ trước mặt ta.
“Ta chỉ không muốn hối hận thêm lần nữa, khi xưa ta quá yếu đuối, không bảo vệ được Cẩm Ngọc, ta chỉ mong có thể bảo vệ được An Bình hiện tại, chỉ có vậy thôi, tại sao Chu Du không chịu tin ta? Chúng ta chẳng phải là phu thê sao? Tại sao nàng ấy không chịu hiểu cho ta?”
Nhìn cảnh ấy, ta không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
“Ngươi xứng đáng gọi nàng là thê tử sao? Ngươi quên rồi ư, Chu Du đã xin chỉ và hòa ly với ngươi từ một năm trước rồi.”
Tiêu Thần nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta.
“Cố Dung Duyệt, ngươi đã làm gì?”
Lời vừa dứt, giọng truyền chỉ vang lên.
Đó là thánh chỉ mà Tiêu Dục đã phê duyệt, lần này, chàng nhận lấy tín vật và đồng ý với thỉnh cầu hòa ly của Chu Du trước khi nàng qua đời. Nay phu thê Hiền Vương hòa ly, vương phi được trả tự do, sẽ được chôn cất như một nữ nhân bình thường, và tương lai sẽ không được an táng cùng Tiêu Thần.
Ta ngồi trên ghế cao, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhìn Tiêu Thần.
“Phu thê gì chứ, từ khi ngươi không còn tin tưởng nàng, ngươi đã không còn xứng đáng là phu quân của nàng ấy nữa rồi.”
Nói xong, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời từng chữ nhấn mạnh.
“Còn về Chu Du trước lúc lâm chung, nàng ấy không hề nhắc đến ngươi một chữ. Ngươi nghĩ rằng nàng đang diễn trò cho ngươi xem, nhưng trong lòng nàng, ngươi đã chẳng còn là gì nữa.”
Tiêu Thần trở nên điên loạn, bị các hộ vệ xung quanh kéo đi.
Ta cảm thấy mệt mỏi, dựa người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc tối, Tiêu Dục không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.
“Đây là sự bồi thường của chàng sao? Chàng biết ta không cần những thứ này mà.”
Ta nhìn chàng, giọng nói lạnh lùng.
“Chu Du đã mất mạng, kẻ gây ra cái chết ấy cũng nên dùng mạng mình để đền tội.”
“Dung Duyệt.”
Tiêu Dục đứng trong bóng tối, do dự một lúc lâu, mới cất giọng khàn khàn.
“An Bình nàng ấy… không phải cố ý.”
Câu này e rằng ngay cả bản thân chàng cũng không tin, nhưng chàng vẫn chọn bảo vệ An Bình, tự lừa dối chính mình.
Tiêu Dục có lẽ cũng không nhận ra, khi chàng nhìn An Bình, ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng mà chưa từng dành cho ai khác.
Chàng kiềm chế cơn điên cuồng của mình, chỉ để giữ lời hứa thủy chung với người mà chàng yêu, nhưng tiếc thay, chàng lại không giữ được cả hai.
Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người như rã rời.
Ta nói.
“Ta biết rồi, cút đi.”