Hắn thất thểu bước ra ngoài, đầu óc trống rỗng, bước chân chênh vênh như giẫm trên bông.
Cửa kính tự động mở ra trước mặt hắn, hắn bước ra, ánh nắng chói chang khiến hắn phải nheo mắt lại.
Hắn không thèm nhìn đường.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Lạc Tự Hành cảm thấy cơ thể bị một lực mạnh đâm sầm vào, cả người văng đi, rơi phịch xuống đất đau điếng.
Cơn đau buốt từ chân phải lan tỏa khắp toàn thân, bên tai có tiếng người la hét, tiếng gọi “mau gọi xe cấp cứu”.
Hắn nằm bẹp trên mặt đất, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh chói lóa.
Giây phút cuối cùng trước khi ý thức nhòe đi, trong đầu hắn chỉ còn sót lại câu nói đó của tôi.
“Kiếp này đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Chương 24
Lúc máy bay cất cánh, tôi tựa người vào cửa sổ, nhìn hình dáng Giang Thành cứ thu nhỏ dần, cuối cùng tan biến vào không trung.
Tôi không hề ngoảnh đầu lại.
Dung Diệc Lâm ngồi bên cạnh, ánh mắt đậu trên sườn mặt tôi, tĩnh lặng hệt như đang ngắm một bức tranh.
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô.
Khoảnh khắc cửa khoang bật mở, không khí Bắc Kinh ập vào mặt, tôi hít một hơi thật sâu.
Điện thoại vừa kết nối tín hiệu liền rung lên bần bật.
Là tin nhắn từ mẹ Lạc: [Tự Hành bị tai nạn ô tô ở sân bay, gãy xương chân phải, trước khi hôn mê cứ gọi tên cháu mãi. Cô xin cháu đấy, cháu đến bệnh viện thăm nó đi.]
Phía dưới còn có thêm một tin nhắn: [Hai đứa ở bên nhau lâu như vậy, cháu thật sự nhẫn tâm thế sao?]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay hơi lạnh.
Dung Diệc Lâm ghé sang nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, xóa tin nhắn, rồi đưa số của mẹ Lạc vào danh sách đen.
“Đi thôi.” Tôi cất tiếng.
Dung Diệc Lâm đón lấy tay kéo vali của tôi, hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi nhà ga.
Chiếc xe buýt đón tân sinh viên của trường đã đậu sẵn bên đường, trên thành xe treo băng rôn đỏ chót —— “Đại học Bắc Kinh chào đón tân sinh viên”.
Tôi bước lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Dung Diệc Lâm xếp vali vào khoang hành lý, rồi lên xe ngồi xuống bên cạnh tôi.
Chiếc xe buýt tiến vào đường cao tốc sân bay, khung cảnh ngoài cửa sổ lùi vút lại phía sau.
Những tòa nhà chọc trời, những cây cầu vượt, những hàng bạch dương, tất cả đều mang một dáng vẻ khác biệt hoàn toàn với Giang Thành.
Tôi mở khung chat với bà ngoại, nhắn một tin: “Bà ngoại, cháu đến nơi rồi. Có người của trường ra đón ạ.”
Bà ngoại trả lời ngay bằng tin nhắn thoại, bấm vào nghe, là giọng nói mang đậm chất giọng quê nhà: “Đến nơi là tốt rồi, đến nơi là tốt rồi. Ninh Ninh, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có tiết kiệm tiền nhé.”
Tôi nghe một lần, rồi lại nghe thêm lần nữa.
Dung Diệc Lâm đưa cho tôi chai nước, không hỏi han gì thêm.
Xe chạy được bốn mươi phút, tiến vào khuôn viên Yên Viên.
Xe dừng trước cửa Nhà thi đấu Khưu Đức Bạt, khắp nơi đều là đám đông đón tân sinh viên.
Những anh chị khóa trên giơ biển, những sinh viên năm nhất kéo vali, băng rôn, bóng bay, dây kim tuyến, trang điểm cho khuôn viên trường đại học vào thu đẹp rộn rã như trẩy hội.
Tôi bước xuống xe, đứng dưới ánh nắng mặt trời, ngước nhìn bốn chữ “Đại học Bắc Kinh” trên đỉnh đầu, khóe mắt chợt cay cay.
Dung Diệc Lâm đặt vali xuống dưới chân tôi, mỉm cười nói: “Úc Nhuệ Ninh, chúng ta đến nơi rồi.”
Tôi quay sang, nhìn gương mặt thanh tú trong trẻo của cậu ấy, nụ cười tự đáy lòng dâng lên.
Giống như một cánh cửa sổ đã đóng kín từ lâu, cuối cùng cũng được mở tung.
“Ừ, đến nơi rồi.”
Hai người kéo vali hành lý, sánh bước trên con đường rợp bóng cây trong sân trường.
Ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng, rải xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm.
Phía trước là hướng đi đến hồ Vị Danh, mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng xa xa.
Tôi bước thật chậm, mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi.
Tôi tự nhủ, bản thân của kiếp trước chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, có một ngày tôi lại được đứng ở nơi này.
Những kẻ đã từng làm tổn thương tôi, đều bị bỏ lại giữa khói bụi Giang Thành, những nỗi đau đớn và nước mắt, cũng theo gió bay đi mất rồi.
Và tôi vẫn còn sống. Lần này, không vì bất cứ ai, chỉ vì chính bản thân mình.
Dung Diệc Lâm bước phía bên trái tôi, vô tình lại che chắn cho tôi ở phía ngoài mặt đường.
“Dung Diệc Lâm.” Tôi chợt cất lời.
“Hửm?”
“Cảm ơn cậu.”
Dung Diệc Lâm hơi khựng lại, rồi mỉm cười.
Cậu ấy không nói lời khách sáo, chỉ chìa tay ra, xòe lòng bàn tay dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Tôi nhìn bàn tay ấy, những khớp xương rõ ràng, sạch sẽ tinh tươm, như thể đã chờ đợi tôi từ rất lâu rồi.
Tôi không chút do dự, đặt tay mình lên đó.
Gió từ hồ Vị Danh thổi tới, mang theo hơi sương se lạnh của mùa thu. Tôi quay đầu lại, nhìn con đường vừa đi qua.
Những gì thuộc về quá khứ, đều đã lùi xa.
Còn con đường ngay trước mắt, tôi sẽ vững vàng bước tiếp.
——Hết trọn bộ——