5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đông cứng, treo trên giá áo không xuống được.
Đoạn Kiều đang tìm đồ ăn. Anh ta mở tủ lạnh, lấy một lon nước cam chưa khui, nhăn mặt chửi:
“Uống dở tệ.”
Nói xong, mở nắp lon và đổ hết cả lon nước cam đi.
…
Và thế là đổ hết lên mặt tôi.
Tôi liếm môi. Ngọt phết.
Rõ ràng là anh ta cố tình đối đầu với tôi, nhắm vào tôi, rồi tiện thể nhắm luôn vào món nước cam mà tôi yêu thích.
Đúng là trẻ con.
Đợi đến khi Đoạn Kiều uống hết cả hộp sữa, tôi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng anh ta cũng nhận ra có gì đó không đúng.
“Đi rồi sao?” Giọng anh ta có chút thất vọng.
Anh xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng, thì điện thoại reo.
“Alo?”
Vài giây sau, vẻ mặt anh ta trở nên nham hiểm kiểu phản diện, tôi nghe rõ anh ta nói với sự khinh miệt dành cho mạng sống:
“Cuối cùng cũng chết rồi.”
Tôi nghe mà rợn cả tóc gáy. Anh này không lẽ phạm pháp thật à?
“Trần Yên Vũ? Trần Yên Vũ?”
Đoạn Kiều gọi với vào không trung, còn tôi thì vẫn bất động, treo lủng lẳng trên giá áo.
Tôi cảm giác anh ta không thực sự gọi tôi, mà chỉ muốn xác nhận xem tôi có còn ở đây không.
Rõ ràng anh ta có bí mật gì đó không thể tiết lộ, liên quan đến người vừa chết kia.
6
Tôi không đáp lại, giả vờ như đã rời đi. Anh ta dò xét một lúc rồi cuối cùng yên tâm mà rời khỏi nhà.
Cả tòa nhà lập tức trở nên náo nhiệt, lũ ma thả sức gây tiếng động. Một bà lão đi ngang qua còn tiện tay kéo tôi từ giá áo xuống.
Phần lớn những cô hồn dã quỷ lưu lại nhân gian đều vì có nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể đầu thai. Họ rất tuân thủ quy tắc, thường không làm hại con người.
Còn tôi là nhân viên chính thức, chỉ ký hợp đồng năm năm với địa phủ, mà năm nay là năm cuối cùng.
Vội vàng xuống tầng, tôi chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Công ty có quy định rất nghiêm với việc lên dương gian. Trừ phi đi công tác hoặc du lịch hợp pháp, không được tự ý rời địa phủ.
Lần này tôi tranh thủ kỳ nghỉ Thanh Minh, mua vé du lịch một ngày lên dương gian. Nếu quá hạn, sẽ phải trả gấp mười lần giá vé.
Giờ thì sắp hết thời gian rồi.
Tôi không chút chần chừ, rời khỏi tòa nhà hoang, chỉ muốn nhanh chóng quay về địa phủ.
Lúc băng qua đường, tôi lướt ngang một người. Cô ấy không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại đứng khựng lại, mất vài giây để nhận ra.
Là người phụ nữ điên hôm trước, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác mà Đoạn Kiều ném cho.
Cô ấy đi rất chậm, ánh mắt có thần, nhìn chằm chằm về phía trước, tay gạt gọn mấy lọn tóc ngắn bên tai.
Tôi quay đầu nhìn bóng cô ấy kéo dài dưới ánh nắng, chắc chắn đây không phải người điên thật.
Chẳng lẽ cô ta giả điên? Cô ta muốn làm gì?
Nhưng vì vội nên tôi không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng quay về địa phủ.
7
Trong phòng tôi có cuốn Sổ Sinh Tử do trợ lý mượn giúp, sách mở sẵn, xem ra cô ấy đã lật qua rồi.
Chúng tôi không phải cấp quản lý cốt lõi của địa phủ, chỉ được xem danh sách những người sắp chết trong nửa năm tới.
Trang sách mở ra có vài cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Tôi lật xem kỹ rồi chuẩn bị đóng lại thì phát hiện có một mẩu giấy nhắn mà cô ấy để lại.
Trên đó chỉ viết một cái tên: Tùy Thanh.
Gập cuốn sách lại, tôi bất giác nhớ tới Đoạn Kiều.
Anh ta tuy tính khí xấu, nhưng không phải kẻ ác độc, giết người phóng hỏa không phải thứ anh ta làm. Nhưng chuyện này thật kỳ lạ. Người trong điện thoại kia là ai, chết như thế nào? Có mối thù lớn gì với anh ta sao?
Vẫn phải xin thêm một ngày nghỉ để quay lại dương gian xem xét mới được.
Nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Những năm qua vì tiết kiệm, tôi chỉ tập trung làm việc, chưa từng lên dương gian, càng không gặp Đoạn Kiều.
Theo lý mà nói, tôi làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ thế này, lại nhận được cả đống tiền giấy mỗi năm Thanh Minh, đáng lẽ đã phải có một khoản tiết kiệm kha khá.
Nhưng mấu chốt là Đoạn Kiều này quá nhiều tai họa, toàn kiểu tai họa nhỏ nhặt nhưng dai dẳng. Tôi tra được rồi dùng tiền của mình để giúp anh ta tránh nạn, tiền cứ thế chảy đi như nước.
Vì thế, tôi thực sự rất cần khoản tiền lớn mà anh ta đốt cho tôi. Nhưng tiền giấy chỉ có hiệu lực trong mười ngày trước và sau Thanh Minh, nếu quá hạn sẽ không được tính. Tôi nhất định phải giục thêm một lần nữa.
8
Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng xin được nghỉ phép, mua vé du lịch một ngày lên dương gian.
Trên đường đi, tôi gặp người quen cũ là Bạch Vô Thường. Cô ấy cầm một chiếc hộp phát ra âm thanh “cộp cộp”, chỉ vào lớp phấn mắt hồng rồi hỏi tôi:
“Trang điểm kiểu mới của tôi thế nào?”
“Đẹp lắm.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc hộp trên tay cô ấy:
“Cái gì đấy?”
“Là một con ma mới đến.”
Cô ấy giơ cái hộp lên lắc vài lần:
“Không biết kết thù với ai, ngày nào cũng bị đào mộ. Không thể đi đúng quy trình nên cứ phải ở trong trại tạm giam.”
“Hôm nay đã phát điên rồi, sếp bảo tôi đưa con ma này đến trung tâm trị liệu trước, tỉnh táo lại rồi tính.”
Nếu sau khi chết mà cứ bị đào mộ liên tục, đúng là sẽ bị coi là có tranh chấp, ít nhất hiện tại không thể nào an nghỉ được.
Loại ma này Diêm Vương ghét xử lý nhất. Tôi nhìn cái hộp đang lắc dữ dội, buột miệng nói:
“Đúng là thất đức.”
Kẻ thù này thực sự quá ác. Người đã chết cũng không để yên, hận thù theo đến tận điện Diêm Vương.
“Đúng vậy, sếp cũng mắt nhắm mắt mở với mấy vụ này thôi.”
Bạch Vô Thường ghé sát thì thầm:
“Cậu cũng biết đấy, khi còn sống, sếp không cho kẻ thù chôn cất, thậm chí còn quất roi vào xác. Thế nên với mấy kẻ đào mộ, sếp dễ đồng cảm lắm.”
“Nhưng cái kẻ thù đó số cũng dai thật, chẳng hề hấn gì. Không sợ chết rồi xuống địa ngục sao?”
Số dai…
Sống trong tòa nhà toàn ma mà không xây xát gì thì cũng tính là số dai chứ nhỉ?
Một dự cảm chẳng lành bất chợt dâng lên. Tôi hỏi Bạch Vô Thường:
“Kẻ đào mộ tên gì?”
“Đoạn Kiều.”
9
Hay lắm, Đoạn Kiều. Giết người phóng hỏa không dám, nhưng đào mộ thì lại giỏi.
Tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa, lập tức cầm vé du lịch một ngày quay lại nhân gian tìm anh ta.
Và rồi tôi sốc toàn tập. Đoạn Kiều đang ở trong đồn cảnh sát, bên cạnh là một cậu nhóc.
“Này!”
Cậu nhóc lo lắng kéo kéo ống quần Đoạn Kiều:
“Chú gây ra chuyện gì vậy?”
Anh ta cúi đầu liếc thằng bé:
“Thế còn cháu?”
“Cháu… xé vở bài tập của bạn.”
“Chú thì đào mộ người khác.”
…
Thế giới trong năm năm qua nghiêm khắc đến thế này sao? Xé vở bài tập cũng bị bắt à?
Cậu nhóc nghe xong lời Đoạn Kiều thì há hốc mồm, còn chưa kịp nói gì đã bị lôi vào phòng bên trong.
Bên trong vang lên tiếng ầm ĩ loạn xạ. Lát sau, cậu nhóc bước ra với khuôn mặt đờ đẫn, đứng yên nhìn chằm chằm vào tường.
Bỗng nhiên, cậu ta mím môi, bật khóc.
Ban đầu còn cố nén, nhưng chẳng mấy chốc tiếng khóc đã vang khắp phòng.
“Im ngay! Có cần phải thế không?”
Đoạn Kiều mất kiên nhẫn, dùng bàn tay to của mình bịt miệng cậu nhóc lại. Nhưng không ngờ, thằng bé càng khóc lớn hơn.
“Chú… chú biết gì chứ? Cháu nhớ lại chuyện buồn!”
Cậu nhóc hét lên một tiếng đau khổ, kéo tay Đoạn Kiều ra:
“Cháu đau lòng lắm!”
Đoạn Kiều đột nhiên bật cười. Anh ta buông tay, nhìn cậu nhóc đầy ý trêu chọc:
“Chuyện buồn gì?”
“Cháu xé vở bài tập là vì Tùng Tùng. Hôm nay trong giờ thủ công, Tùng Tùng lại chọn làm nhóm với người khác. Hôm qua rõ ràng đã hứa sẽ làm cùng cháu!”
“Tùng Tùng? Là con gái à?”
Đoạn Kiều vỗ lưng cậu nhóc, ra vẻ người từng trải:
“Ngẩng cao đầu lên! Lời hứa của phụ nữ đều là lừa gạt. Như cô vợ chú mới cưới đây, hứa sẽ ở bên chú cả đời, cuối cùng cũng bỏ đi.”