QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/tro-tron-tim-khien-toi-mai-mai-khong-ve-nha/chuong-1
“Bây giờ con bé mất tích, lại đổ hết lên đầu tôi?! Đó là nghiệp cô tự tạo!”
“Mẹ! Mẹ im đi!”
Ba vừa giận vừa gấp gáp quát lên, nhưng đã quá muộn.
Lời bà nội đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng mẹ.
Mẹ như bị rút hết sức lực, mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất.
Bà không nhìn bà nội nữa, chỉ thất thần nhìn xuống nền đất.
Bà bắt đầu đấm vào ngực mình, khóc nức nở:
“Đúng… là lỗi của con… tất cả đều là lỗi của con.”
“Con đã hứa năm nay sẽ dẫn con bé đi.”
“Sao con lại quên mất… con không phải người mẹ tốt… con không phải.”
“Niệm Niệm… mẹ sai rồi… mẹ sai rồi…”
Bà rơi vào sự tự trách và sụp đổ sâu sắc, gần như không thở nổi.
Ba đau lòng như bị dao cắt, vội quỳ xuống ôm chặt lấy bà, ngăn bà tự làm tổn thương mình.
“Em à, đừng như vậy, không phải lỗi của em, là lỗi của anh, là anh không kiên quyết đưa con bé về thành phố…”
Hiện trường hỗn loạn.
Tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng khuyên can trộn lẫn vào nhau.
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn nhíu chặt mày, từ cơn bão gia đình này bắt được một thông tin quan trọng.
Anh nâng cao giọng, hỏi rõ ràng và bình tĩnh với mọi người:
“Mọi người nghĩ kỹ lại xem.”
“Bình thường khi chơi trốn tìm, đứa trẻ thích trốn ở đâu?”
Nghe đến đây, ba như chợt nhớ ra điều gì, cơ thể bắt đầu run lên.
Đôi mắt đầy tơ máu của ông bỗng mở to, cơ mặt co giật.
“Hầm!!!”
Ông thốt lên một tiếng ngắn và hoảng sợ.
Cơ thể lập tức mất kiểm soát, loạng choạng chạy về phía hầm.
Ba rất thích chơi trốn tìm với tôi.
Nơi tôi thích trốn nhất chính là trong hầm.
Như vậy sẽ không dễ bị tìm thấy.
Nhưng bây giờ tôi mới biết, hóa ra mỗi lần đều là ba cố tình nhường, giả vờ như không nhìn thấy.
Mẹ giằng khỏi vòng tay của ba.
Bà bò lăn bò toài cũng chạy về phía hầm.
Những người khác thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.
Mẹ đứng trước hầm, tay run rẩy mở nắp hầm ra.
8
Khoảnh khắc nắp hầm bị mở ra, tôi vừa lúc đang lơ lửng giữa không trung.
Tôi không nhìn xuống.
Tôi không muốn nhìn.
Nhưng khi luồng khí đó trào lên, tôi vẫn ngửi thấy.
Mùi lá rau thối rữa, mùi đất đông cứng, còn có thứ gì đó khác nữa.
Mẹ nằm sấp bên miệng hầm, gọi tên tôi xuống dưới. Một lần, hai lần, ba lần.
Hầm đất trả lại tiếng gọi cho bà, trống rỗng vang vọng.
Rồi đèn pin bật lên.
Khi luồng sáng đó chiếu xuống, tôi nhắm mắt lại.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy.
Nghe thấy tiếng bật ra từ cổ họng mẹ.
Không phải tiếng hét, mà giống như có thứ gì đó bị xé sống ra khỏi cơ thể bà.
Nghe thấy lưng ba đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng trầm đục.
Nghe thấy đầu gối ông nội đập xuống nền gạch khi ông ngã khuỵu.
Nghe thấy bà nội ngất đi.
Rồi mọi thứ trở nên yên lặng.
Sự yên lặng đó rất kỳ lạ.
Rõ ràng có người đang khóc, có người đang gào, có người đang chạy, tiếng còi cảnh sát vang lên từ đầu làng.
Nhưng tôi chỉ nghe thấy sự yên lặng.
Tôi mở mắt, nhìn xuống.
Mẹ đã nhảy xuống hầm.
Ba ôm chặt lấy bà, không cho bà lao về phía cái bóng nhỏ kia.
Bà vùng vẫy trong vòng tay ba.
“Niệm Niệm chỉ là ngủ thôi! Con bé lạnh rồi! Tôi phải bế nó lên! Tôi phải sưởi ấm cho nó!!”
Giọng bà khàn đặc đến mức không còn giống giọng người.
Tôi nhìn cái bóng nhỏ kia.
Tôi nằm ở đó, một tay vươn ra phía trước, các ngón tay cong lại, cố với tới cánh cửa mãi mãi không mở được.
Cuối cùng mẹ không giãy nữa.
Bà nằm sụp trong vòng tay ba, cả người mềm nhũn, giọng cũng mềm đi, biến thành những tiếng nấc đứt quãng như trẻ con.
“Là tôi hại chết con bé… là tôi đưa nó đến đây… Niệm Niệm… mẹ sai rồi… mẹ đến đón con về nhà rồi… con mở mắt nhìn mẹ đi…”
Bà bắt đầu nói về chuyện buổi sáng hôm đó.
Nói rằng tôi đập cửa xe mà khóc.
Nói rằng bà lấy điện thoại ra quay tôi.