19

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, người vui nhất chính là Hứa Minh Sâm.

“Hạ Hạ sẽ không rời đi nữa đúng không?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Ừ.”

“Yeahhh!”

Nó phấn khích đến mức nhảy nhót cả buổi tối.

Lại đến ngày họp phụ huynh.

Lần này, Hứa Minh Sâm lấy hết can đảm nhìn sang Hứa Dật.

“Ba, ba có thể đi họp cùng Hạ Hạ không?”

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của con.

Dưới gầm bàn, tôi đạp mạnh vào chân Hứa Dật một cái.

Mặt anh hơi căng, khẽ hít sâu một hơi.

“Đi, tất nhiên là đi.”

Vậy mới đúng!

Hứa Minh Sâm nhận được câu trả lời chắc chắn, cười tươi như hoa nở.

Còn ăn sạch rau xanh trên đĩa nữa.

Buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo lần này,

Chủ yếu là để bố mẹ được nhìn thấy con mình sinh hoạt thế nào hằng ngày.

Hứa Minh Sâm, với vai trò lớp trưởng,

Không chỉ phân công nhiệm vụ cho các bạn,

Mà còn làm “bảo vệ nhí” để duy trì trật tự hiện trường.

Oai phong hết sức.

Làm xong việc của mình, nó còn rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn khác.

Ví dụ như xách xô nước giúp cô bạn cùng bàn.

Khiến cho hàng loạt phụ huynh xung quanh thi nhau khen ngợi.

Hứa Dật lặng lẽ nhìn con trai.

Tôi để ý ánh mắt của anh.

“Thấy xót rồi à?”

Anh khẽ bật cười.

“Hồi nhỏ anh làm còn cực hơn thế này nhiều.”

Tôi suýt quên mất,

Anh cũng là một đứa trẻ lớn lên từ khổ cực.

Lồng ngực tôi nhói nhẹ một cái.

Tôi chủ động nắm lấy tay anh.

Tay anh khô ráo, ấm áp, có chút chai sần mỏng.

Mặt tôi nóng lên.

Tôi quay mặt đi, vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh đang nhìn mình.

Ánh mắt đó quá rõ ràng, như dán chặt lên da thịt, khiến nhiệt độ cơ thể tôi cứ thế mà tăng vọt.

Hứa Dật siết chặt tay tôi.

Không buông nữa.

Hứa Minh Sâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang đứng ở góc.

Nó cảm thấy ba hôm nay cười… có gì đó sai sai.

Giống cái gì nhỉ?

À.

Giống y như con cáo ranh ma trong truyện tranh thiếu nhi!

20

Chiều nay có hoạt động gắn kết phụ huynh và con cái:

Làm một món quà tặng mẹ.

Hai cha con cùng nhau ra trận.

Hứa Minh Sâm dùng miếng ren nhuộm màu rồi phơi khô từ lần trước để làm cho tôi một chiếc băng đô kiểu khăn tam giác Pháp.

Nó tập trung cao độ, chăm chú đạp máy may.

Dễ thương muốn xỉu!

Tôi đứng một vòng quanh nó mà chụp liền tám trăm tấm ảnh.

Làm xong, nó còn nhờ Hứa Dật may thêm một bông hồng nhỏ đính lên.

Không ngờ anh ta may vá cũng không tệ.

Thành phẩm cuối cùng là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đồng quê kiểu Pháp và sự dịu dàng như khói mưa vùng Giang Nam.

Tôi hôn chụt chụt lên má Hứa Minh Sâm mấy cái liền.

Nó đỏ bừng tai, nhưng khoé môi lại cong vút vì vui.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng:“Cuối tuần này cô sẽ đội cái này đi dã ngoại, ai đi cùng cô nào!”

Một lớn một nhỏ đồng loạt giơ tay.

Về đến nhà, tôi vẫn nâng niu món quà ấy không rời tay.

Tối đến, tôi vừa ngân nga hát vừa đi về phòng.

Chợt cổ tay bị nắm lại, lưng đụng vào cửa.

Tôi nén tiếng hét, trừng mắt nói:“Hứa Dật, anh làm gì vậy!”

Anh cúi mắt nhìn tôi.“Cái quà đó, tôi cũng góp phần.”

Mãi một lúc tôi mới phản ứng lại được.

Hô hấp bỗng chốc chững lại.“…Ý anh là sao?”

Anh hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên, thái độ thì chẳng biết xấu hổ là gì.

“Hôn tôi.”

Tôi bình thản xoay mặt anh lại.

Kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Hôn xong, tôi đóng cửa, khoá trái, thao tác liền mạch không chê vào đâu được.

Tôi sờ lên mặt.

Nhiệt độ nóng rực truyền vào lòng bàn tay.

Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng ngạc nhiên của Hứa Minh Sâm.

“Ba ơi, Hạ Hạ kể chuyện cười cho ba à?”

“Ba cười còn sáng hơn cả mặt trời luôn đó!”

Trong gương trang điểm, gương mặt tôi cũng đang nở nụ cười không kìm được.

Có lẽ giống hệt như ai kia rồi.

21

Quản gia sau khi hồi phục đã quay về.

Trong giấc mơ của tôi, mãi về sau ông ấy mới phải nhập viện.

Còn trong kịch bản thì ông ấy không xuất hiện nữa.

May mà hiện tại đã bình an trở lại.

Coi như cả nhà đoàn tụ.

Tôi và Phạm Dao cũng dần trở thành bạn thân.

Sự nghiệp của cô ấy đã đạt được những bước tiến lớn.

Giờ còn bận hơn cả Hứa Dật.

Mỗi lần hẹn ăn cơm đều là vội vội vàng vàng đến, rồi lại vội vã rời đi.

Nhưng nụ cười trên gương mặt thì lại càng lúc càng tự tin và thong thả.

“Tôi rất thích cuộc sống hiện tại. Cảm ơn cậu, Hạ Hạ.”

Lời vừa dứt.

Tôi bỗng nghe thấy trong đầu mình có một sợi dây lặng lẽ đứt phựt.

Một lúc lâu sau, tôi bật cười khẽ.

Cô ấy không phải nữ chính trong một quyển tiểu thuyết nào.

Cô ấy là nữ chính trong cuộc đời của chính mình.

Thành công của Phạm Dao là do cô ấy tự cố gắng đạt được.

Cho dù cốt truyện có thay đổi thế nào đi nữa,Cũng chẳng thể cản được ánh sáng nơi cô ấy toả ra.

Tương tự như vậy.

Tôi cũng không phải kiểu nữ phụ độc ác gì cả.

Cuộc đời tôi, phải do tôi quyết định.

Rất nhanh sau đó, Hứa Minh Sâm tốt nghiệp mẫu giáo.

Sắp sửa thành học sinh lớp Một rồi.

Trước đây là tôi đọc truyện tranh cho nó nghe,Giờ thì đổi lại là nghe nó đọc truyện cho tôi.

Sau khi kể xong một câu chuyện, nó kéo chăn đắp cho tôi.

“Hạ Hạ, ngủ ngon nha.”

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ,Chỉ chờ nó ra ngoài rồi lén chơi điện thoại.

Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Tôi hé mắt nhìn—Thằng nhóc đang nhìn chằm chằm tôi.

“Biết ngay là cô chưa ngủ mà!”

Tôi vội rụt người trốn vào chăn.

“Ngủ ngay đây!”

Hứa Minh Sâm thở dài như ông cụ non.

“Nhớ đừng tắt đèn mà chơi điện thoại nha, hại mắt lắm.”

Tôi: “…”

“Hạ Hạ.”

“Ừm?”

“Tôi có một bí mật muốn nói cho cô biết.”

Tôi kéo chăn xuống nhìn nó.

Hứa Minh Sâm bối rối vân vê vạt áo, gương mặt ửng đỏ.

“Bí mật đó là, từ khi cô đến, ngày nào tôi cũng thấy rất vui!”

Nói xong, nó cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Trái tim tôi như được bọc một lớp mật ong ấm áp.

Hạnh phúc lan toả khắp cơ thể.

Tôi bất ngờ ôm lấy nó, hôn chụt một cái.

“Có con bên cạnh, cô cũng mỗi ngày đều siêu vui luôn!”

Hứa Dật tựa vào khung cửa, lặng lẽ cong môi cười.

Ánh mắt đầy dịu dàng và ấm áp.

(Toàn văn hoàn)

Tiểu kịch ngoại truyện:

1

Hứa Minh Sâm chuẩn bị sang nước ngoài tham gia trại hè.

Quản gia sẽ đi cùng.

Trùng hợp là ba mẹ tôi cũng đang ở nước đó.

Tiện thể để họ làm quen với nhau luôn.

Mỗi ngày chúng tôi đều gọi video.

Nghe nó kể hôm nay đã gặp chuyện gì thú vị.

Bất giác đã nói chuyện hơn hai tiếng.

Cuối cùng vẫn là Hứa Dật không chịu nổi nữa mà vươn tay ngắt cuộc gọi.

Tôi lườm anh ta đầy bất mãn.

“Còn chưa nói xong mà!”

Giọng Hứa Dật dịu dàng.

“Đến giờ ngủ rồi.”

“Anh ngủ thì ngủ đi, chúng ta đâu có chung phòng, tôi có làm phiền gì đâu.”

Anh hơi nhướng mày.

“Vấn đề chính là ở chỗ đó.”

Hứa Dật cúi người đè lên, giữ chặt cổ tay tôi.

“Hạ Hạ, em chỉ nói là thử, đâu có nói thời gian thử việc là bao lâu.

Vậy cho anh hỏi, khi nào anh mới được chính thức nhận việc đây?”

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Lúc này Hứa Dật đang đứng ngược sáng, môi hơi cong lên như cười như không.

Càng lúc càng đẹp trai đến mức vô lý.

Tôi không còn tiền đồ gì nữa, bị sắc đẹp dụ dỗ rồi.

Tôi nâng mặt anh ta lên hôn một cái.

“Ngay bây giờ.”

2

Đau.

Kỹ thuật tệ quá.

Tôi vừa khóc vừa chửi mắng:

“Cút ra ngoài cho tôi!”

Trán Hứa Dật sớm đã rịn đầy mồ hôi.

Anh nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt ở khoé mắt tôi.

Giọng khàn khàn đến cực điểm.

“Hạ Hạ, thêm lần nữa là có kinh nghiệm rồi…

Chúng ta thử lại lần nữa được không…”

Và thế là… thử đến sáng.

Tôi ngủ mê man đến tận chiều.

Lúc toàn thân rã rời tỉnh dậy, Hứa Dật đang gọi điện với Hứa Minh Sâm.

“Ba ơi, sao Hạ Hạ không nhận cuộc gọi video của con vậy?”

Tôi đỏ cả mặt.

Còn Hứa Dật thì mặt không đổi sắc.

“Cô ấy đang nghỉ ngơi.”

Hứa Minh Sâm sốt ruột.

“Có phải lại thức khuya chơi điện thoại rồi không?”

“Làm vậy không tốt cho sức khoẻ đâu đó.

Ba, con không ở nhà thì ba phải giúp con trông chừng cổ đó!”

Cuối cùng Hứa Dật cũng cảm nhận được ánh mắt giết người của tôi.

Khoé mắt còn lấp ló một tia cười.

Anh thản nhiên nhận lời:

“Được.”

Cúp máy xong, Hứa Dật quay lại nằm cạnh tôi.

Một tay kéo tôi vào lòng.

Tôi tức tối cắn vào vai anh một cái.

Hứa Dật chẳng thèm để ý.

Ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bằng ngón tay.

“Lại muốn thức khuya nữa sao?”

Tôi: “…”

Tôi có thể cảm nhận được — bây giờ anh ta tràn đầy năng lượng.

Tôi mặt không cảm xúc xoay người lại.

“Tôi đổi ý rồi, anh vẫn chưa qua thời gian thử việc đâu.”

Hứa Dật bật cười trong lồng ngực.

“Muộn rồi, anh dọn đồ sang đây hết rồi.”

Tôi thầm hối hận.

Đúng là không nên vì sắc đẹp mà rước sói vào nhà!

Đêm dài dằng dặc.

Tôi không muốn thức khuya nữa.

Nhưng người đàn ông này lại không biết tự kiềm chế!

May mà, anh ta tiến bộ rất nhanh.

Xét thấy được chăm sóc cũng tạm ổn.

Cho ở lại, chia nửa cái giường.

(Kết thúc phiên ngoại)