17
Sau khi bàn giao công việc cho người giúp việc mới xong, Phạm Dao lập tức nộp đơn xin nghỉ.
Trước khi đi, cô ấy ôm chặt lấy tôi.
“Trang Hạ, cảm ơn chị đã chỉ đường cho em. Giờ em tràn đầy năng lượng rồi!”
Tiền tôi cũng chuyển hết rồi, còn nói được gì nữa đâu.
Chỉ có thể lau nước mắt mà chúc cô ấy thuận buồm xuôi gió.
Hứa Dật mặt lạnh như tiền, quầng mắt đen sì.
Vậy mà khi nghe tin này lại lập tức như trời quang mây tạnh.
Cái dáng vẻ như mong cô ấy đi sớm một chút là sao hả!
Anh ta như vậy thì thôi đi.
Tôi cứ tưởng Hứa Minh Sâm sẽ khóc lóc lăn lộn đòi giữ cô ấy lại.
Không ngờ thằng bé chỉ lễ phép nói lời tạm biệt, còn hẹn sau này có dịp sẽ gặp lại.
Tôi hơi bất ngờ, bèn đi đến hỏi:
“Tiểu Sâm, chẳng phải con rất thích cô Phạm à?”
Thằng nhóc vẫn còn đang giận tôi, cau có hẳn mặt lại.
“Hừ.”
Tôi vội vàng dỗ dành:
“Hôm qua cô chỉ thấy phòng con quá bừa bộn nên dọn một chút thôi, chứ không định đi thật mà.”
“Con thấy không, hôm nay cô vẫn ở nhà đấy thôi?”
Thấy nó không nói gì, tôi đành dùng chiêu cuối, hơi áy náy hỏi:
“Con lại không tin cô à?”
Thật ra cũng không phải lừa nó.
Trước khi đi tôi nhất định sẽ tạm biệt nó đàng hoàng.
Hứa Minh Sâm nhớ lại hậu quả của việc hiểu lầm lần trước,
Dù mặt vẫn không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay tôi.
Lầm bầm: “Hạ Hạ là Hạ Hạ, cô Phạm là cô Phạm, khác nhau.”
Tim tôi bị đâm trúng một nhát, mềm nhũn, hơi chua chua.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn nó.
“Vậy con với cô ấy thì thầm cái gì sau lưng cô thế?”
Hứa Minh Sâm lại trưng ra vẻ mặt “giận ba không nên thân”.
“Ba không biết cố gắng gì cả, con đành phải đi hỏi cô Phạm cách theo đuổi con gái, ai ngờ ba vẫn thất bại!”
Tôi sững người: “Theo đuổi cô á?”
“Đúng rồi!”
Nó càng nói càng bực: “Ba đúng là ngốc! Con đã nói với ba là Hạ Hạ thích tiền nhất mà!”
Tôi: “…”
Vậy… ba mươi triệu đó không phải tiền hợp đồng,
Mà là phí theo đuổi tôi?
“Khụ.”
Sau lưng tôi vang lên tiếng ho nhẹ.
Hứa Dật nhìn lướt qua Hứa Minh Sâm, rồi ánh mắt rơi hẳn về phía tôi.
“Trang Hạ, chúng ta nói chuyện chút đi.”
18
Hứa Dật đưa tôi vào thư phòng.
Đưa cho tôi một xấp tài liệu.
Tôi mở ra xem với vẻ đầy nghi hoặc, càng xem càng kinh ngạc.
Một bí mật động trời!
Hứa Minh Sâm thật ra là con của chị gái Hứa Dật.
Nói cách khác, hai người họ không phải cha con ruột.
Giọng anh ta bình thản:
“Hồi nhỏ tôi bị lạc, sau khi tìm được đường về thì bố mẹ mất trong tai nạn xe.
Chị tôi mắc bệnh nặng, chỉ còn lại đứa bé này, tôi dứt khoát nhận nuôi.”
Nghe thì đơn giản, nhưng bên trong chắc chắn đầy rẫy sóng gió.
Bố của Hứa Dật là người gia trưởng, cổ hủ.
Không để cô con gái tài năng tiếp quản công ty,
Ngược lại gả cô cho con trai của gia đình thân quen lâu đời.
Thanh mai trúc mã, tưởng là yên ổn,
Ai ngờ lại là kẻ có dã tâm, muốn thâu tóm cả nhà họ Hứa.
Tai nạn của bố mẹ Hứa Dật cũng không phải ngẫu nhiên.
May mà chị gái anh tìm lại được em trai,
Gắng gượng nuốt hận, đưa Hứa Dật ra nước ngoài.
Giúp anh tích lũy vốn liếng, dạy anh cách làm kinh doanh.
Trước khi mất, giao đứa bé lại cho anh,
Để lại lời trăn trối: tuyệt đối không để đứa trẻ bị cha ruột nhận lại.
Thế là Hứa Dật mới để đứa nhỏ mang họ mình.
Sau khi về nước, anh điên cuồng trả thù cả nhà kia.
Không chỉ giành lại công ty bằng thủ đoạn sắt đá,
Mà chồng cũ của chị gái cũng bị tống vào tù.
Nghe xong mà tim tôi đập thình thịch.
Tôi vội mở cửa phòng, nhìn quanh, thấy không có ai mới khóa trái cửa lại.
Hứa Dật ngạc nhiên: “Em làm gì vậy?”
Tôi lập tức bịt miệng anh ta lại.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi!”
Hàng mi anh khẽ run, không dám cử động.
“Chuyện này… Tiểu Sâm chưa biết đúng không?”
Anh gật đầu, lúc này y chang đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi thở phào một hơi.
“Vậy thì tốt rồi. Tuyệt đối không được để nó biết. Nó thông minh, lại nhạy cảm, nếu biết chắc chắn sẽ giấu trong lòng rồi tự dằn vặt.”
“Dù sau này có buộc phải nói ra, cũng phải đợi đến khi nó đủ trưởng thành để chấp nhận…”
Ngực tôi chợt thấy nghèn nghẹn.
Một đứa trẻ có thân thế đáng thương thế này lại càng khiến người ta xót xa.
Mãi không thấy Hứa Dật nói gì, tôi ngẩng đầu lên.
Lập tức bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi — sâu thẳm, ấm áp.
Tôi bực bội: “Anh cười cái gì?”
Hứa Dật khẽ thở dài.
“Em giống bố mẹ em thật. Đều là những người rất tốt.”
18
Đang còn ngẩn người thì anh lại đưa tôi thêm một xấp tài liệu khác.
Thì ra, hồi nhỏ anh từng bị bọn buôn người bắt cóc.
May mắn là cha mẹ nuôi tuy nghèo nhưng đối xử với anh không tệ.
Anh đã tự mình nỗ lực từng bước thoát ra khỏi vùng núi.
Mà bố mẹ tôi, đi đến đâu bàn chuyện làm ăn cũng thích làm từ thiện ở địa phương.
Học bổng ba năm cấp ba của Hứa Dật chính là do họ tài trợ.
Sau đó, xảy ra rất nhiều chuyện.
Đến khi anh về nước thì mới biết nhà tôi đã phá sản.
Nên anh “đáp lễ”, không những giúp bố mẹ tôi trả hết nợ mà còn đưa một khoản sính lễ rất lớn.
Bố tôi cũng không còn ý định gầy dựng lại sự nghiệp.
Thời gian còn lại, ông chỉ muốn cùng mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.
Vâng, đến giờ họ vẫn tưởng tôi và Hứa Dật là yêu nhau thật đấy.
Nếu biết tất cả chỉ là giao dịch, chắc hai người mất ngủ mất ăn luôn quá.
Bố mẹ tôi không phải kiểu người “bán con gái”.
Lúc đầu, tôi cũng từng nghĩ Hứa Dật là dạng đàn ông ham mê nhục dục.
Sau khi phá sản, tôi gặp quá nhiều người như vậy rồi.
May là hợp đồng của anh ấy rất đàng hoàng.
May là anh ấy chỉ chuyển khoản chứ không về nhà.
May là con trai anh ấy đúng là khó dạy, khiến tôi yên tâm hơn phần nào.
Chỉ là… tôi không thể ngờ, mọi chuyện còn có một tầng quan hệ như vậy.
Thấy tôi có vẻ bối rối, anh lên tiếng giải thích:
“Em đừng nghĩ nhiều. Tôi tìm em thật sự là vì tôi quá bận, không có thời gian dạy con. Thỏa thuận này không liên quan gì đến bố mẹ em cả.”
Tôi gật đầu: “Dù sao thì… cũng cảm ơn anh.”
Anh khẽ bật cười.
“Vậy… bây giờ, em có thể cân nhắc đến chuyện của tôi không?”
“Trước đây tôi quá bận, chưa từng yêu đương nghiêm túc. Giờ thì… tôi vẫn là trai t—”
Lỗ tai tôi nóng bừng.
Lại đưa tay bịt miệng anh.
Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ truyền từ lồng ngực anh sang.
Lúc này tôi mới nhận ra — khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức gần như dán sát vào nhau.
Cơ thể theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng đầu óc lại xoay rất nhanh.
Thứ nhất, tôi thật sự không muốn rời xa Hứa Minh Sâm.
Thứ hai, hình như tôi… cũng không thấy ghét sự tiếp cận của Hứa Dật.
Vậy thì —Tôi bước ra đến cửa, quay người lại.
Hơi ngượng, nhưng vẫn nhẹ giọng mở lời:
“Hứa Dật, mình thử hẹn hò đi.”
Đôi mắt anh vốn đang cụp xuống lập tức ngẩng lên đầy ngỡ ngàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như ánh lên cả một mặt hồ lấp lánh.
Biểu cảm này…
Sao mà giống Hứa Minh Sâm đến vậy chứ.