“Ta từng dạy đích tỷ ta rằng, khi gặp nguy hiểm phải học cách tự bảo vệ mình, cho nên ta đã đưa cho nàng một lọ bột lân.
Khi ngươi vì muốn biểu trung với Bình Dương mà thay nàng rút xương bướm của đích tỷ ta, nàng đã dùng chút hơi tàn cuối cùng, bôi bột lân lên khúc xương ấy.”
Khi ta phát hiện chiếc quạt xương mà Bình Dương yêu thích thỉnh thoảng lại phát ra ánh lửa, ta mới hiểu ra.
Người thật sự giết đích tỷ ta, chưa từng là Bình Dương, mà chính là ngươi, Thôi Tĩnh, kẻ mà nàng yêu nhất.
Đích tỷ ta để lại manh mối, chính là để chờ ta báo thù cho nàng.
Ta không chỉ rút xương bướm của Thôi Tĩnh, mà còn đập nát từng khúc xương trên người hắn.
Ta dùng sâm phiến giữ lại hơi thở cuối cùng của hắn.
Xương hắn vừa liền lại một chút, ta liền đập nát, nếu ta ra ngoài hành y, cha ta sẽ thay ta ra tay.
Thôi Tĩnh không thích ta ra ngoài, bởi vì cha ta ra tay độc ác hơn ta gấp trăm lần.
Mỗi lần cha hành hạ Thôi Tĩnh xong, ông đều đi tế bái đích tỷ và đích mẫu,
nói chuyện với họ, mang chút đồ ăn đến.
Ngày qua ngày, mưa gió dãi dầu, bia mộ vẫn sạch sẽ không dính bụi.
Chỉ riêng trước mộ đích tỷ, chiếc khăn hồng từng được ta vụng về thêu cảnh uyên ương hí thủy, nay đã phai màu, sớm chẳng còn nhìn rõ hoa văn.
Tại phủ Vĩnh Xương hầu, ta và phụ thân tra tấn Thôi Tĩnh suốt năm năm trời.
Hắn thừa lúc ta và phụ thân vào cung tham dự lễ sắc phong thái tử thì thắt cổ tự vẫn.
Khi chúng ta trở về, thi thể hắn đã cứng đờ.
Ta hỏi phụ thân phải xử trí thế nào.
Phụ thân nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Đem hắn chôn đứng, vĩnh viễn phải quỳ trước mộ phần tỷ tỷ con để sám hối.”
Ý của phụ thân vừa khéo trùng với ta.
Xử lý xong Thôi Tĩnh, ta chuẩn bị rời kinh thành.
Phụ thân nhất quyết đòi theo ta, nói rằng ông chỉ còn mỗi đứa con gái là ta, phải trông chừng ta ăn uống ngủ nghỉ cho tốt.
Ta rất bất đắc dĩ, đành phải đưa ông đi theo.
Trước khi rời kinh, ta vào cung một chuyến, đến từ biệt hoàng thượng.
Dù sao chăng nữa, người cũng là chỗ dựa của ta!
“Đang yên đang lành không làm Trường Bình công chúa, lại muốn lang bạt giang hồ? Vậy để hoàng huynh ăn nói thế nào với mẫu phi muội đây?”
Mắt ta rưng rưng, quả thật có chút không nỡ.
Nhưng kinh thành này, thật sự ở thêm một ngày cũng thấy phiền chết đi được.
“Dù ta không ở kinh thành, nhưng thuế khóa của mười quận thuộc lãnh địa bản công chúa, một xu cũng không được thiếu cho ta đấy!”
“Được rồi, không thiếu đâu.”
Ta lưu luyến từ biệt vinh hoa phú quý nơi kinh thành, dẫn theo ông già lắm chuyện dấn bước giang hồ.
Ông già luôn làm chậm trễ việc kiếm tiền của ta.
Rõ ràng chữa một trận đau đầu có thể lấy năm lượng bạc, ông lại cứ nói người ta nghèo, đưa bắp ngô gọi là có lòng là được rồi.
Ta tức muốn chết!
Về sau, giang hồ truyền tai nhau có một vị thần y tâm địa lương thiện, dẫn theo cô con gái tính tình không được tốt cho lắm.
Cứ thế hành y tế thế.
(Hoàn)