Vì bảo toàn bản thân, họ ngầm đồng ý với cách nói của Hoàng hậu.

Tất cả đều quỳ xuống đồng thanh nói:

“Hoàng thượng băng hà, Đông Cung bỏ trống, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương lựa chọn tân quân kế vị để củng cố quốc bản.

Khẩn cầu Hoàng hậu nương nương lựa chọn tân quân kế vị để củng cố quốc bản.”

Thôi Tĩnh lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn quanh.

Thấy mọi người đều quỳ xuống, hắn bất đắc dĩ cũng phải quỳ theo.

Ta nhìn hắn, thu trọn vẻ bối rối của hắn vào mắt.

Hắn nhất định không thể hiểu nổi, rõ ràng là muốn mượn tay hoàng thượng trừ khử ta, sao lại biến thành cục diện thế này.

Hắn đương nhiên không hiểu rồi.

Ngay từ lúc vào kinh, ta không chỉ đến để dự hôn lễ của đích tỷ.

Ta còn nhận lời mời của Hoàng hậu, vì Thái tử tiền triều mà rửa sạch nỗi oan mưu phản.

“Đại Lý Tự khanh La Thận Hành, chính là Thái tử chi tử Triệu Đình Trinh.

Năm đó, trưởng tử nhà họ Từ là Từ Lăng đã lấy thân mình thế mạng, bảo toàn huyết mạch của Thái tử.

Sau đó hắn được đưa về quê cũ Hoài Nam, nuôi dưỡng cẩn thận.

“Hắn vào triều làm quan ba năm, phẩm hạnh ra sao, các ngươi đều thấy rõ.

Giang sơn Đại Ngụy giao lại vào tay hắn, bản cung cùng họ Từ không hổ thẹn với thiên hạ bách tính.”

Ngày thứ ba sau khi Triệu Minh Trạch băng hà,

La Thận Hành lấy thân phận Triệu Đình Trinh đăng cơ xưng đế.

Truy phong Thái tử tiền triều là Nhân Tông, sinh mẫu của ngài là Minh Nhân Hoàng hậu.

Mẫu thân ta tuy chưa cùng Thái tử cử hành đại hôn, nhưng đã định ngày, cũng được truy phong là Minh Chiêu Hoàng hậu.

Lại lấy danh nghĩa tân đế, minh oan cho ba trăm hai mươi mốt người trong suốt mười bảy năm qua vì Nhân Tông hoàng đế bị vu cáo mưu phản mà bị liên lụy chết oan, cùng hài cốt của Nhân Tông hoàng đế an táng tại Thừa Lăng, làm người tuẫn táng.

Cùng lúc đó, Từ Huệ Ninh nhập chủ Trung Cung làm Hoàng hậu, họ Từ trở thành Hoàng Thái hậu.

Từ thừa tướng được ghi danh vào Công Thần Các.

Họ Từ toàn tộc, một lần nữa bước lên đỉnh cao quyền lực.

Đây chính là quyết định của Từ Hoàng hậu sau khi biết mình vĩnh viễn không thể sinh con: rửa sạch oan khuất cho Thái tử tiền triều, nâng đỡ Triệu Đình Trinh, dùng cách này để kéo dài vinh quang của họ Từ.

11

Còn về ta.

Thôi Tĩnh cầu xin tân đế ban hôn cho hắn và ta, bị từ chối thẳng thừng, không chừa chút thể diện nào.

Thôi Tĩnh thấp thỏm bất an, bởi hắn biết, ta đã biết tất cả.

Ta sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hắn nói không sai.

Ngày ta giết Thục Thái phi, ta đã biết hắn theo dõi ta.

Những lời ta tự bộc lộ thân phận hôm đó, một nửa là nói cho Thục Thái phi nghe, nửa còn lại là nói cho Thôi Tĩnh nghe.

Mục đích chính là để hắn báo lại cho Triệu Minh Trạch, ta mới có cơ hội khiến Triệu Minh Trạch đích thân thừa nhận mọi việc hắn đã làm để tranh đoạt ngôi vị.

Chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng Hoàng hậu diễn trọn vở kịch kia, kịp thời khiến cái chết của Triệu Minh Trạch trở nên danh chính ngôn thuận, để bà ta thuận lợi nắm giữ toàn cục.

“Thập An, ta là người mà tỷ tỷ ngươi yêu nhất, ngươi sẽ không làm gì ta, đúng không?”

Thôi Tĩnh vừa căng thẳng vừa đề phòng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay trước.

“Ngươi vì muốn trèo cao mà lại không muốn mang tiếng Trần Thế Mỹ, nên cố ý trêu chọc Bình Dương, nhưng ngươi rõ ràng biết nàng ta tâm địa độc ác, tuyệt đối sẽ không buông tha cho đích tỷ ta.

Khi Chu Bình Hiên làm nhục đích tỷ ta, ngươi cũng có mặt tại đó, đúng không? Nếu không thì trong tay tỷ ấy sao lại có sợi chỉ vàng thêu trên hỉ phục của ngươi.

Thôi Tĩnh, ngươi không chỉ trơ mắt nhìn đích tỷ ta bị lăng nhục đến chết, mà còn ngay lúc nàng tuyệt vọng đau đớn nhất lại cùng con tiện nhân Bình Dương ân ái triền miên, khiến nàng chết không nhắm mắt.”

Ta hận Bình Dương, nhưng kẻ ta hận nhất, chính là Thôi Tĩnh, kẻ khởi nguồn tất cả.

Ta hận đến mức muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh.

Những cây kim bạc tẩm độc như mưa lê hoa bắn về phía hắn.

Hắn không còn đường tránh né, toàn thân cắm đầy kim độc.

“Bình Dương đến chết cũng không biết, người mà ngươi thật sự muốn nâng đỡ chưa từng là nàng, mà là con trai của Thục Thái phi, Thành Vương, bởi vì ngươi cho rằng thế lực của Thục Thái phi mỏng yếu, Thành Vương dễ khống chế hơn Bình Vương.

Ngươi biết rõ một khi ta tìm ra kẻ làm nhục đích tỷ ta, ta nhất định sẽ giết hắn, cho nên ngươi đã sớm cùng Thục Thái phi thương lượng, dùng mạng của cháu ruột bà ta để lật đổ Bình Vương, khiến Thành Vương ngồi hưởng lợi.”

Độc tính xâm nhập tim phổi, điên cuồng ăn mòn ngũ tạng lục phủ, khiến hắn đau đớn như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm tim gan.

“Thiên hạ vốn là của kẻ có năng lực.

Triệu Minh Trạch vì ngai vàng mà giết cha hại anh, còn ta chỉ hy sinh một nữ nhân.

Ta hiểu quyền mưu hơn hắn, ta mới là kẻ thích hợp làm hoàng đế.”

Thôi Tĩnh thật sự cuồng vọng đến ngu xuẩn.

Một kẻ đến cả chiến công cũng phải cướp đoạt của người khác, đừng nói đến ngai vàng.

Ngay cả vinh quang ba đời tích lũy của phủ Trấn Quốc Tướng Quân, hắn cũng không giữ nổi.

“Vậy thì xuống hoàng tuyền mà tiếp tục mơ giấc mộng đế vương của ngươi đi.”

Khi hắn chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, ta lột sống xương bướm của hắn.