Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo:
“Đi mời Từ mụ mụ tới. Rồi bảo Hạ Thanh mang chiếc áo khoác sáng nay ta mặc ra đây.”

Tây viện rối loạn như nồi cháo.

Còn chưa bước vào cửa, đã nghe tiếng khóc nức nở của Bạch di nương vọng ra: “Hầu gia nhìn đi, mặt Viễn ca nhi tái xanh thế kia… rõ ràng là điểm tâm có vấn đề!”

Ta bước qua bậc cửa, nhìn thấy Lục Linh Xuyên đang ngồi bên giường, mặt đen như đáy nồi.

Hai đứa nhỏ cuộn tròn trên giường, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Hầu gia.” Ta hành lễ, giọng không nhanh không chậm.

Lục Linh Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Phu nhân, giải thích đi.”

“Thiếp thân cũng đang định nói đây.”

Ta không hoảng không loạn, quay sang Từ mụ mụ: “Mụ mụ, kiểm tra đồ ăn của hai đứa nhỏ đi.”

Bạch di nương đột nhiên nhào tới: “Ngươi còn muốn hại con ta nữa sao!”

Tóc nàng rối bời, trông chẳng khác gì kẻ điên, “Đĩa điểm tâm ấy rõ ràng là do Xuân Hằng bên viện ngươi đưa tới!”

Ta khẽ nghiêng người né tránh, từ tay Hạ Thanh nhận lấy chiếc áo khoác: “Di nương chớ vội.”

Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc.

Ta lật tay áo màu sen nhạt ra, chỉ thấy trên ống tay còn lưu lại mấy vết bột nâu lấm tấm.

“Sáng nay ta tới trù phòng xem thuốc thiện của lão phu nhân, lúc đi ngang qua Tây viện bị một nha đầu hấp tấp đụng phải.”

Ta chậm rãi nói, “Khi ấy không để tâm, mãi đến khi về mới phát hiện vết này. Từ mụ mụ, phiền mụ xem thử đây là thứ gì?”

Từ mụ mụ bước tới, nhón một chút bột đưa lên mũi ngửi, sắc mặt lập tức đại biến: “Bẩm phu nhân, đây là phấn ba đậu!”

“Vu vạ!”
Bạch di nương hét toáng lên:
“Rõ ràng là ngươi…”

“Là ta thì sao?”

Ta bất ngờ bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như băng:
“Nếu ta thực sự muốn hại trẻ, há lại ngu ngốc mà hạ độc vào chính điểm tâm do người bên ta mang tới? Hay là di nương cho rằng ta sẽ dại khờ tới mức để vết tích dính trên tay áo mình? Nếu không tin, ta lập tức cho người lục soát cả phủ, xem một con nha đầu có thể trốn được ở đâu!”

Lục Linh Xuyên đột ngột đứng dậy:
“Đủ rồi!”

Hắn nhìn hai đứa trẻ đang rên rỉ trên giường, giọng trầm xuống:
“Trước hết chữa bệnh đã, những việc khác để sau.”

Nghe vậy, ta từ tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ:
“Hầu gia, đây là giải độc hoàn do Từ mụ mụ điều phối, xin hãy cho hai đứa nhỏ dùng trước.”

Bạch di nương hất tung bình thuốc:
“Ai cần ngươi ban thuốc độc?!”

Bình sứ vỡ nát, thuốc rơi lăn tán loạn trên sàn.

Ta không giận mà còn bật cười:
“Di nương một mực nói con mình trúng độc, giờ thuốc giải lại không cho uống. Đó là đạo lý gì?”

Ánh mắt Lục Linh Xuyên bỗng trở nên sắc bén, hắn tự mình nhặt một viên thuốc lên, đưa lên mũi ngửi rồi bẻ ra, đút cho đứa bé.

Chẳng mấy chốc, hai đứa nhỏ ngừng nôn ói, mê man ngủ thiếp đi.

“Hầu gia…”
Bạch di nương còn muốn nói gì đó.

“Câm miệng.”

Giọng Lục Linh Xuyên lạnh như băng: “Từ nay, mọi thứ ăn uống của hai đứa nhỏ do chính viện phụ trách. Còn ngươi, bị cấm túc một tháng.”

Sắc mặt Bạch di nương trắng bệch, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.

11

Về đến chính viện, Từ mụ mụ nhịn không được hỏi: “Phu nhân, người sớm đã đoán được Bạch di nương sẽ ra tay sao?”

Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần tối: “Nàng ta ngăn cản khai tâm của Chu học sĩ bất thành, tất sẽ liều mạng phản công.”

Ta quay người, lấy ra một gói giấy dầu từ ngăn bí mật: “Đây mới thật sự là điểm tâm sáng nay ta bảo Xuân Hằng đưa sang, chưa ai đụng qua một miếng.”

Từ mụ mụ nhận lấy kiểm tra, quả nhiên không có độc.“Vậy hai đứa trẻ bị sao…”

Xuân Hằng như bừng tỉnh: “Là bữa sáng! Chính là Bạch di nương đã hạ thuốc vào bữa sáng của con mình!”

Ta khẽ gật đầu: “Hổ dữ không ăn thịt con, nàng ta lại hồ đồ tới mức tàn nhẫn hơn cả hổ.”

Đêm khuya yên tĩnh, ta đang viết thư dưới ánh đèn, chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ bên ngoài cửa sổ.

Ngẩng đầu, chỉ thấy bóng người phản chiếu mờ mờ trên lớp giấy cửa.

“Ai?”

“Là nô tỳ.”

Một giọng nữ rụt rè vang lên:
“Tiểu tỳ là Thúy Nhi ở Tây viện, có chuyện quan trọng muốn bẩm với phu nhân.”

Ta ra hiệu cho Xuân Hằng mở cửa.

Nha đầu nọ bước vào liền quỳ sụp xuống, toàn thân run lẩy bẩy:
“Phu nhân cứu mạng! Bạch di nương… nàng… nàng bảo nô tỳ bỏ thuốc vào trà của người!”

Ta và Từ mụ mụ trao nhau một ánh mắt.“Thuốc gì?”

Thúy Nhi run run lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong ngực: “Nàng nói là thuốc làm người mệt mỏi… nhưng nô tỳ lén nghe thấy nàng cùng Vương mama thì thầm… nói là để người vĩnh viễn không thể sinh nở…”

Từ mụ mụ mở ra xem rồi biến sắc: “Phu nhân, là Tuyệt Tự Tán!”

Ta đỡ lấy Thúy Nhi: “Ngươi đã đến tố cáo, có nguyện ý giúp ta diễn một vở tuồng?”

Ba ngày sau, ta “ngã bệnh”.

Trong phủ liền lan truyền lời đồn rằng: chủ mẫu uống trà do Thúy Nhi dâng liền hôn mê bất tỉnh.

Bạch di nương nghe tin, ngồi trong phòng bật cười thành tiếng.

Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu — Lục Linh Xuyên đích thân dẫn thị vệ xông vào Tây viện, lục soát ra một gói thuốc giống hệt.

“Hầu gia! Đây là có người vu oan!” Bạch di nương gào lên khản cổ.

Lục Linh Xuyên giận dữ ném gói thuốc thẳng vào mặt nàng: “Thúy Nhi đã khai hết. Ngươi vì ngăn cản phu nhân có thai mà cả việc hạ độc cũng làm được!”

“Không… không phải thiếp thân! Chắc chắn là có người giăng bẫy hãm hại thiếp!”

Bạch di nương ôm chặt chân Lục Linh Xuyên khóc lóc van nài.

Hắn hất nàng ra, xoay người rảo bước thẳng đến chính viện.