“Cảm ơn mọi người.”

“Đừng khách sáo,” Vương Cẩm cười, “Năng lực của cô xứng đáng với một nền tảng tốt hơn. Niệm Thu, tháng sau có một cuộc thi thiết kế cấp quốc gia, cô đăng ký tham gia đi.”

“Cuộc thi gì?”

“‘Giải thưởng Tân Cư’. Cuộc thi thiết kế không gian danh giá nhất trong nước. Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được đưa vào kỷ yếu thiết kế quốc gia.”

“Điều kiện đăng ký là gì?”

“Cần người tiến cử. Tôi có thể tiến cử cho cô.”

“Được.”

Trở về nhà, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị phương án dự thi.

Lần này tôi không ra thư viện vẽ nữa, tôi vẽ ngay trong studio của mình.

Cố An Trạch đi học về liền nhoài người ra bàn xem tôi vẽ.

“Mẹ ơi, bức này mẹ vẽ đẹp hơn bức lần trước.”

“Sao con biết?”

“Tại vì lúc vẽ bức này mẹ đang cười. Bức lần trước lúc vẽ mẹ cứ cau mày.”

Tôi khựng lại, rồi bật cười.

Đứa trẻ này nhạy cảm hơn tôi tưởng.

“Mẹ, con có thể giúp gì được mẹ không?”

“Con học hành chăm chỉ là giúp mẹ rồi.”

“Dễ ợt.”

“Thế con rót cho mẹ cốc nước nhé?”

“Dạ vâng!”

Thằng bé lon ton chạy vào bếp.

Vì đứa trẻ này, tôi nhất định phải thắng.

Bản thảo dự thi mất nửa tháng mới hoàn thành.

Ngày nộp bài, tôi ngồi trước máy tính rất lâu.

Kiếp trước tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Vì ngay lần đầu thử sức, tác phẩm đã bị cướp mất.

Từ đó trở đi tôi không bao giờ còn can đảm nữa.

Nhưng kiếp này đã khác.

Kiếp này tôi sẽ không bao giờ nhường đồ của mình cho kẻ khác nữa.

Kết quả vòng sơ khảo được công bố sau một tuần.

Lọt vào vòng trong.

Hơn ba nghìn tác phẩm trên toàn quốc, chỉ chọn ra năm mươi tác phẩm lọt vào vòng trong.

Vòng chung khảo là bảo vệ trực tiếp, tức thuyết trình.

Tại Bắc Kinh.

“Mẹ ơi, mẹ phải đi Bắc Kinh ạ?”

“Ừ, đi ba ngày. Dì Triệu sẽ đến ở cùng con.”

“Con cũng muốn đi.”

“Con phải đi học mà.”

“Nhưng mà…” Thằng bé ôm lấy cánh tay tôi, “Mẹ, con muốn xem mẹ thi.”

Tôi xoa đầu con.

“Đợi mẹ vào chung kết, mẹ sẽ đưa con đi.”

“Nhất ngôn cửu đỉnh ạ!”

Một ngày trước khi xuất phát đi Bắc Kinh, tôi nhận được một email.

Do ban tổ chức gửi tới.

Trong email có đính kèm danh sách ban giám khảo vòng chung khảo.

Khi đọc đến cái tên thứ ba, tay tôi khựng lại.

Tần Phương.

Bà ta vậy mà lại là một trong các giám khảo.

Tôi tra thử — năm ngoái Tần Phương đã mua lại một công ty truyền thông về mảng thiết kế, rồi dùng danh nghĩa đó lọt vào hội đồng giám khảo của ngành.

Trùng hợp sao?

Không, đây là tính toán từ trước.

Bà ta biết tôi sẽ tham gia cuộc thi.

Bà ta đã bày binh bố trận sẵn rồi.

Tôi cầm điện thoại gọi cho Vương Cẩm.

“Giám đốc Vương, trong hội đồng giám khảo vòng chung khảo có Tần Phương.”

“Cái gì?”

“Mẹ kế của tôi. Chính là người tố cáo tôi trốn thuế đợt trước.”

Vương Cẩm im lặng vài giây.

“Cô vẫn đi chứ?”

“Đi.”

“Cô không sợ bà ta giở trò sao?”

“Bà ta giở trò được khi và chỉ khi tác phẩm của tôi chưa đủ xuất sắc. Nhưng nếu tác phẩm của tôi xuất sắc đến mức khiến tất cả mọi người đều công nhận, thì một mình bà ta cũng không thể phủ quyết được.”

“Ban giám khảo có năm người, bà ta chỉ có một phiếu.”

“Đúng vậy. Tôi chỉ cần giành được bốn phiếu còn lại là đủ.”

Ngày diễn ra vòng chung khảo, hội trường có năm mươi thí sinh và năm vị giám khảo.

Tần Phương ngồi ngay chính giữa, lúc nhìn thấy tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

Bà ta nghĩ tôi tiêu đời rồi.

Thuyết trình diễn ra theo số báo danh, tôi là số ba mươi bảy.

Trình độ của các thí sinh trước tôi không đồng đều, có một số bài đúng là rất xuất sắc.

Khi đến lượt tôi, cả hội trường đã nghe suốt hơn ba tiếng đồng hồ, hầu hết mọi người đều có chút mệt mỏi.

Tôi bước lên bục, mở slide thuyết trình.

Slide đầu tiên không có tiêu đề hoa mỹ, chỉ có một dòng chữ —

“Làm cho việc về nhà trở thành điều tuyệt vời nhất trong ngày.”